“Tốt thôi,” ông nói và nhét con dao vào thắt lưng. “Nàng có nhắc tới Varys.
Tên thái giám có biết tất cả không?”
“Không phải từ em,” Catelyn nói. “Ngài không cưới một cô ngốc đâu,
Eddard Stark. Nhưng Varys có nhiều cách để biết được những điều không ai
có thể biết. Ned, em thề, hắn có những cách vô cùng đen tối.”
“Ai chẳng biết hắn có gián điệp,” Ned tùy tiện nói.
“Còn hơn thế,” Catelyn khẳng định. “Ser Rodrik đã bí mật nói chuyện
cùng Ser Aron Sangatar, thế nhưng gián điệp vẫn biết. Em sợ kẻ đó.”
Ngón Út cười mỉm. “Cứ để Lãnh chúa Varys cho anh, phu nhân yêu quý.
Nếu em chấp nhận được lời tục tĩu nho nhỏ này - ở những nơi tốt hon nơi
đây - anh đã nắm bi của hắn trong tay.” Anh ta khum khum bàn tay, mỉm
cười nham hiểm. “Nếu đúng hắn là đàn ông, và thực sự có bi. Nếu anh là
em, anh sẽ lo lắng về nhà Lannister hơn là về viên thái giám đấy.”
Ned không cần Ngón út chỉ dạy ông. Ông đang nghĩ lại ngày Arya được
tìm thấy, nhớ lại nét mặt của hoàng hậu khi bà ta nói, Chúng ta có một con
sói, thật nhẹ nhàng và bình tĩnh làm sao. Ông nghĩ tới thằng nhóc Mycah,
về cái chết đột ngột của Jon Arryn, về cú ngã của Bran, về vị vua già điên
loạn Aerys Targaryen hấp hối trong phòng chầu còn máu lão đang khô dần
trên lưỡi kiếm mạ vàng. “Phu nhân,” ông nói và nhìn Catelyn, “ở đây nàng
không thế làm gì hơn. Ta muốn nàng trở về Winterfell ngay lập tức. Nếu có
một vụ ám sát rồi, rất có thể sẽ còn những vụ khác. Dù ai ra lệnh giết Bran,
kẻ đó cũng sớm biết con còn sống.” “Em đã mong được gặp các con...”
Catelyn nói.
“Hành động đó kém khôn ngoan nhất đấy,” Ngón út chen ngang. “Tháp
Đỏ là nơi tai vách mạch rừng.”
“Ngài ấy nói đúng đó, tình yêu của ta,” Ned vừa nói vừa ôm lấy bà.
“Đưa Ser Rodrik về Winterfell. Ta sẽ chăm sóc các cô con gái. Về nhà với
những người con trai của chúng ta và bảo vệ chúng nhé.”
“Được thôi, lãnh chúa của em.” Catelyn ngửa mặt lên, đắm chìm trong
nụ hôn của Ned. Những ngón tay bị thương của bà gắt gao tuyệt vọng ôm
lấy lưng ông, như muốn mãi mãi bảo vệ ông trong vòng tay mình.
“Lãnh chúa và phu nhân có muốn dùng phòng ngủ không?” Ngón út nói.
“Tôi nên báo cho ngài hay, Stark, ở đây làm thế phải mất tiền đấy.”