tướng chỉ huy khi ông há hốc mồm vì nghẹn. Kể cả con quạ của ông cũng
tham gia cùng, kêu ầm ĩ từ trên cửa sổ. “Đấu! Đấu! Đấu!”
Ser Alliser Thorne bước ra khỏi phòng với vẻ cứng đờ như thể bị cắm
dao vào mông.
Mormont vẫn há mồm thở hổn hển. Tyrion đấm vào lưng ông. “Người
chiến thắng nhận được chiến lợi phẩm,” anh nói lớn. “Tôi chiếm phần cua
của Thorne.”
Cuối cùng tướng chỉ huy cũng hoàn hồn. “Anh là một kẻ xấu xa mới
dám chọc tức Ser Alliser tới vậy,” ông quở trách.
Tyrion ngồi bệt xuống và nhấp một ngụm rượu. “Nếu một người tự vẽ
bia trên ngực mình, sớm muộn cũng có kẻ bắn tên trúng hắn ta. Tôi đã gặp
nhiều kẻ đã chết còn hài hước hơn Ser Alliser của ngài đấy.”
“Không đâu,” Đại quản gia, Bowen Marsh, một người tròn trĩnh và đỏ
lựng như quả lựu phản đối. “Ngài nên nghe những cái tên khôi hài hắn đặt
cho những cậu nhóc mình huấn luyện cơ.”
Tyrion có nghe qua vài cái tên hề. “Tôi cược mấy cậu nhóc đó cũng có
vài cái tên cho ông ta,” anh nói. “Gột bỏ băng bao phủ mắt đi, các công
tước tốt bụng của tôi. Ser Alliser Thorne chỉ nên đi dọn chuồng ngựa, chứ
không phải huấn luyện những chiến binh mới.”
“Đội Tuần Đêm không thiếu người làm việc trong chuồng ngựa,” Lãnh
chúa Mormont càu nhàu. “Dường như dạo gần đây họ toàn gửi cho chúng
tôi những kẻ như thế. Nào là trẻ chăn ngựa, mấy thằng trộm vặt, và bọn
hiếp dâm. Ser Alliser là một hiệp sĩ được phong tước, một trong số ít những
hiệp sĩ mặc đồ đen kể từ khi tôi lên làm tướng chỉ huy. Ông ấy đã chiến đấu
rất dũng cảm tại Vương Đô.”
“Nhưng ở sai phe,” Ser Jaremy Rykker cộc lốc nhận xét. “Nên biết, tôi
đã ở trên chiến trường cùng ông ta. Tywin Lannister đã cho chúng tôi một
sự lựa chọn tuyệt vời. Mặc đồ đen, hoặc thấy đầu mình cắm trên giáo trước
lúc hoàng hôn. Tôi không có ý xúc phạm gì đâu, Tyrion.
“Không sao, Ser Jaremy. Cha tôi rất thích xiên đầu người, đặc biệt đầu
những kẻ làm ông ta bực bội. Và với khuôn mặt thanh tú như ngài, chắc
chắn ông ta sẽ trang trí đầu ngài trên Cổng Thành. Tôi nghĩ trông ngài sẽ
đẹp choáng váng trên đó.”