“Cám ơn,” Ser Jaremy trả lời cùng một nụ cười mỉa. Tướng chỉ huy
Mormont húng hắng. “Thi thoảng tôi sợ rằng Ser Alliser đã hiểu đúng về
anh, Tyrion. Anh đang chế giễu chúng tôi cùng mục đích cao cả của chúng
tôi ở đây.”
Tyrion nhún vai, “Tất cả chúng ta đều cần bị chế giễu lúc này hay lúc
khác, Lãnh chúa Mormont ạ, ít nhất là để chúng ta không quá nghiêm túc.
Làm ơn, cho tôi thêm rượu nào.” Anh giơ cốc lên.
Khi Rikker đổ rượu đầy cốc, Bowen Marsh nói, “người anh nhỏ bé mà
cơn khát ghê gớm quá đi.”
“Ô, tôi nghĩ Lãnh chúa Tyrion cũng to lớn đó chứ,” Maester Aemon nói
từ đầu bàn bên kia. Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng tất cả các sĩ quan cấp cao
của Đội Tuần Đêm đều im lặng để lắng nghe. “Tôi nghĩ anh ta là một người
khổng lồ tại ở nơi đây, nơi tận cùng trời đất.”
Tyrion nhẹ nhàng trả lời, “Tôi được gọi bằng nhiều cái tên, thưa Lãnh
chúa, nhưng người khổng lồ thì khá hiếm đấy.”
“Dù sao,” Maester Aemon nói trong khi hướng đôi mắt trắng sữa, mờ
đục vào khuôn mặt Tyrion, “tôi nghĩ đó là sự thật.”
Lần đầu tiên, Tyrion thấy mình không thể nói nên lời. Anh chỉ có thể lịch
sự cúi đầu và nói, “Ngài thật tử tế, thưa Maester Aemon.”
Ông già mù mỉm cười. Ông khá nhỏ bé, hói đầu và nhăn nheo vì tuổi già.
“Tôi được gọi bằng nhiều cái tên, thưa Lãnh chúa,” ông nói, “nhưng hiếm
ai nói tôi tử tế.” Lần này chính Tyrion bật cười đầu tiên.
Sau đó khá lâu, khi việc ăn uống đã xong xuôi và một vài người rời đi,
Mormont mời Tyrion ngồi bên bếp lửa và cốc rượu nóng quá mạnh khiến
anh chảy nước mắt. “Ở nơi phương bắc xa xôi này có thể đi trên vương lộ
rất nguy hiểm,” Tướng chỉ huy nói trong khi uống rượu.
“Tôi đã có Jyck và Morree đi cùng,” Tyrion nói, “còn Yoren xuống phía
nam.”
“Yoren chỉ là một người đàn ông. Đội Tuần Đêm sẽ hộ tống anh tới
Winterfell,” Mormont cương quyết tuyên bố. “Ba người là đủ.”
“Nếu như ngài đã muốn vậy, thưa lãnh chúa,” Tyrion nói. “Ngài có lẽ
nên cử Snow đi. Cậu ấy sẽ rất mừng nêu có cơ hội được gặp lại những
người anh em của mình.”