Mormont nhăn mặt qua bộ râu muối tiêu rậm rạp. “Snow? Ô, con hoang
nhà Stark. Tôi nghĩ là không. Một người lính trẻ cần quên đi cuộc sống họ
bỏ lại phía sau, anh em, gia đình và tất cả mọi thứ. Một chuyến về thăm nhà
sẽ khuấy động những cảm xúc mà tốt nhất nên ngủ yên. Tôi hiểu những
điều đó. Những người bà con của tôi... chị gái tôi Maege giờ đang trị vì Đảo
Bear, sau tội lỗi đáng hổ thẹn của thằng con trai của tôi. Tôi có những cô
cháu gái mình chưa từng gặp.” Ông uống một ngụm nữa. “Hơn nữa, Jon
Snow chỉ là một cậu bé. Anh sẽ cần ba tay kiếm khỏe mạnh, để giúp bản
thân được an toàn.”
“Tôi rất cảm động vì sự quan tâm của ngài, Lãnh chúa Mormont.” Rượu
mạnh làm Tyrion váng đầu, nhưng chưa say tới mức làm anh không nhận ra
Gấu Già muốn một cái gì đó từ anh. “Tôi ước mình có thể đáp lại lòng tốt
của ngài.”
“Anh có thể,” Mormont thẳng thừng nói. “Chị gái ngài đang ngồi cạnh
nhà vua. Anh trai ngài là một hiệp sĩ vĩ đại, và cha ngài là Lãnh chúa quyền
lực nhất trong Bảy Phụ Quốc. Hãy thay chúng tôi nói với họ. Hãy nói với
họ những thứ chúng tôi đang cần ở nơi này. Chính ngài đã nhìn thấy rồi đấy.
Giờ, quân lực của chúng tôi còn chưa tới một ngàn. Sáu trăm ở đây, hai
trăm ở Tháp Đêm, thậm chí ở Trạm Đông còn ít hơn nữa, và chỉ có một
phần ba trong đó là lính chiến đấu. Tường Thành dài cả trăm lý. Hãy nghĩ
về điều đó. Nếu có một vụ tấn công, tôi chỉ có ba người phòng thủ trên mỗi
dặm tường thành”.
“Ba một phần ba,” Tyrion nói kèm một cái ngáp.
Mormont dường như chẳng nghe thấy anh nói gì. Ông già đang hơ tay
trước bếp lò. “Tôi đã cử Benjen Stark đi tìm con trai Yohn Royce, đã mất
tích ngay trong buổi đi tuần đầu tiên. Cậu nhóc nhà Royce đó còn non nớt
như cỏ mùa hè vậy, nhưng cậu ta muốn nhận danh dự tự mình chỉ huy, và
nói rằng đó là quyền lợi của một hiệp sĩ. Tôi thật sự không muốn xúc phạm
tới cha cậu ta, vì thế tôi chịu thua. Tôi đã cử cậu ta đi cùng hai người tôi cho
là giỏi như bất kỳ ai trong Đội Tuần Đêm. Tôi thật ngốc.”
“Ngốc,” con quạ đồng tình. Tyrion liếc nhìn lên. Con chim đang dòm
anh bằng đôi mắt đen tròn lấp lánh, vừa nhìn vừa rỉa cánh. “Ngốc” nó lại