“Lãnh chúa Petyr,” Ned gọi. “Tôi... rất biết ơn vì sự giúp đỡ của ngài. Có
lẽ tôi đã nhầm khi không tin ngài.”
Ngón Út gãi gãi chỏm râu. “Ngài học chậm quá, Lãnh chúa Eddard. Không tin tôi là điều khôn
ngoan nhất ngài từng làm kể từ khi xuống ngựa.”