Sau đó không lâu họ phát hiện rằng cậu lính mới này có đem theo một
bộ giáp riêng: áo trấn thủ, áo da thuộc, áo giáp xích, hộ tâm, mũ trụ, thậm
chí là cả một cái khiên lớn bằng gỗ bọc da có vẽ huy hiệu thợ săn sải bước
giống trên áo khoác. Nhưng, chúng không phải màu đen, vì thế Ser Alliser
nhất định buộc cậu ta trang bị lại bằng đồ trong kho vũ khí. Công việc này
mất nửa buổi sáng. Vòng ngực của cậu ta buộc ông Donal Noye phải tháo
một phần áo giáp và tăng kích thước bằng cách thêm các sợi dây da ở hai
bên. Để đội mũ trụ vừa đầu, viên sĩ quan phụ trách vũ khí phải tháo tấm che
mặt ra. Xà cạp da quấn quá chặt quanh chân và tay cậu ta khiến cậu ta
không thể cử động nổi. Mặc đồ chiến xong trông cậu lính mới cứ như cái
xúc xích nướng quá tay sắp sửa bung hết vỏ vậy.
“Hy vọng cậu không lạc lõng với nơi này giống như vẻ ngoài,” Ser
Alliser nói. “Halder, hãy xem ngài Lợn Sữa làm được gì nào.”
Jon Snow nhăn mặt. Halder được sinh ra ở một mỏ đá và đang học việc
để trở thành một thợ đá. Anh mười sáu tuổi, cao to lực lưỡng, những cú
đánh của anh cũng là những cú mạnh nhất Jon từng biết đến. “Kết quả sẽ tệ
lắm đây,” Pyp thì thầm và quả đúng thế thật.
Trận đấu kéo dài chưa tới một phút thì cậu nhóc béo núc ních Ida nằm
thẳng cẳng trên mặt đất, cả người run rẩy khi máu ứa ra qua chiếc mũ trụ
méo mó và giữa những ngón tay núng nính. “Tôi đầu hàng,” cậu ta nheo
nhéo hét lên. “Không, tôi đầu hàng, đừng đánh nữa.” Rast và vài cậu nhóc
khác phá lên cười ầm ĩ.
Kể cả tới lúc đó, Ser Alliser cũng không cho ngừng. “Đứng lên, ngài
Lợn Sữa,” ông ta gọi. “Nhặt kiếm lên.” Khi cậu nhóc vẫn nằm co quắp trên
mặt đất, Thorne ra hiệu cho Halder. “Dùng mặt kiếm đánh cho tới khi hắn
đứng dậy thì thôi.” Halder vỗ nhè nhẹ lên má thằng nhóc. “Cậu đánh mạnh
hơn được chứ nhỉ,” Thorne chế giễu. Halder cầm thanh kiếm bằng cả hai