mắt màu xanh xám buồn bã dù nụ cười đang nở trên môi. “Cháu có vẻ
ngoài giống người nhà Tully.”
“Cháu là Sansa Stark” cô nói, đột nhiên thấy không khỏe. Người này
mặc chiếc áo choàng dày cổ lông, trên cổ đeo huy hiệu hình con chim nhại
bạc, mang phong thái thảnh thơi của một lãnh chúa cao quý, nhưng cô
không biết ông. “Cháu nào được vinh hạnh đó, thưa lãnh chúa.”
Septa Mordane nhanh chóng giúp cô. “Con ngoan, đây là Lãnh chúa
Petyr Baelish, thuộc tiểu hội đồng của nhà vua.”
“Mẹ cháu từng là một mỹ nhân,” ông ta bình thản nói, hơi thở có mùi
bạc hà.
“Cháu có mái tóc của mẹ.” Những ngón tay ông chạm nhẹ lên má khi
vuốt ve một lọn tóc nâu vàng, rồi ông ta đột nhiên quay người bỏ đi.
Lúc đó, trăng đã lên và đám đông đã mệt mỏi, vì thế nhà vua quyết định
ba trận cuối cùng sẽ diễn ra vào sáng mai, trước cuộc hỗn chiến. Trong khi
dân thường bắt đầu dợm bước về nhà, tán dóc về những cuộc đấu trong
ngày và những trận sáng mai, triều đình dời tới bên sông bắt đầu bữa tiệc.
Sáu con bò rừng lớn đã được nướng hàng giờ liền, chầm chậm xoay trên
những que gỗ trong khi những cậu nhóc chạy việc nhà bếp quết bơ và thảo
mộc cho tới khi lớp da nứt ra. Bàn ghế được sắp xếp bên ngoài lều lớn, chất
đống cỏ ngọt, dầu và bánh mì mới nướng.
Sansa và Septa Mordane được dành cho vị trí danh dự, ở bên trái đài cao
nơi nhà vua ngồi cạnh hoàng hậu. Khi hoàng tử Joffrey ngồi xuống bên phải
cô, cô thấy cổ họng cứng lại. Chàng không nói với cô một lời sau sự kiện
kinh khủng kia, và cô cũng không dám trò chuyện cùng chàng. Lúc đầu cô
nghĩ mình ghét chàng vì điều họ đã làm với Quý Cô, nhưng sau khi Sansa
lau khô nước mắt, cô tự nhủ mình rằng đó không hoàn toàn là do Joffrey.