Hoàng hậu đã làm việc đó; bà ta mới là người cô cần ghét, bà ta và Arya.
Nếu không có Arya thì chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Tối nay cô không thế ghét nổi Joffrey. Chàng quá đẹp trai. Chàng mặc
chiếc áo chẽn màu xanh lục đậm đính hai hàng đầu sư tử vàng, trên trán là
chiếc vương miện nhỏ bằng vàng và ngọc bích. Tóc chàng sáng như ánh
kim vậy. Sansa nhìn chàng mà run rẩy, sự rằng chàng sẽ lờ cô đi, hoặc tệ
hơn, lại ghét cô và khiến cô khóc chạy khỏi bàn tiệc.
Thay vào đó, Joffrey cười và hôn lên tay cô, trông chàng đẹp trai và ga
lăng như chàng hoàng tử trong những khúc ca vậy, sau đó chàng nói, “Ser
Loras thật có mắt nhìn người, tiểu thư xinh đẹp ạ.”
“Ngài ấy chỉ là quá tử tế mà thôi,” cô do dự, cố tỏ ra bình tĩnh và khiêm
tốn, dù trái tim đang hát vang. “Ser Loras là một hiệp sĩ đích thực. Chàng
nghĩ ngài ấy sẽ chiến thắng trong ngày mai không, hoàng tử?”
“Không,” Joffrey nói. “Con chó của ta, hoặc có thể là cậu Jaime sẽ chiến
thắng. Và vài năm nữa thôi, khi ta đủ tuổi tham dự, ta sẽ đánh bại tất cả.”
Chàng giơ tay gọi một người hầu đang cầm một bình rượu mùa hè, và rót
đầy cốc cho cô. Cô lo lắng nhìn Septa Mordane cho tới khi Joffrey nhoài
người sang, đổ rượu vào cốc sơ, lúc đó cô mới gật đầu và duyên dáng cám
ơn chàng mà không nói thêm một lời nào.
Những người hầu làm nhiệm vụ tiếp rượu trong cả đêm, nhưng sau đó
Sansa không thể nhớ nổi vị rượu nữa. Cô không muốn uống rượu. Cô đã
say men của nét huyền ảo trong đêm, chuếnh choáng vì sự hào nhoáng, bị
cuốn đi trong những cảnh đẹp mà cô đã mơ ước cả đời và chưa bao giờ hy
vọng được biết tới. Những nhạc công ngồi trước lều nhà vua, làm cho cảnh
chiều tà tràn ngập tiếng nhạc. Một nghệ sĩ tung hứng điệu nghệ tung những
cây gậy đang cháy rừng rực xoay tròn trong không khí. Chàng hề của nhà