Sansa bắt đầu khóc. Hắn thả cô ra, sau đó dụi đuốc xuống đất. “Không
có lời nào hay ho sao cô gái? Không có một lời khen ngợi nho nhỏ nào sơ
dạy cho cô sao?” Khi không nhận được câu trả lời, hắn nói tiếp. “Hầu hết
tất cả đều nghĩ vết thương này do một trận chiến. Một cuộc hãm thành, một
ngọn tháp cháy rực, một kẻ thù cầm đuốc. Có kẻ ngốc còn hỏi có phải do
lửa rồng không.” Lân này tiếng cười của hắn dịu đi, nhưng vẫn cay nghiệt
như cũ.
“Ta sẽ kể cho cô nghe chuyện gì xảy ra, cô gái “ hắn nói, giọng vang lên
từ bóng tối, quá gần khiến cô có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khó chịu
trong hơi thở hắn. “Lúc đó ta trẻ hơn cô, sáu, hay bảy tuổi gì đó. Một thợ
mộc đã mở một cửa hàng trong làng dưới chân lâu đài cha ta, và để lấy lòng
ông, ông lão tặng quà cho bọn ta. Ông già đó làm ra những thứ đồ chơi
tuyệt đẹp. Ta không nhớ mình nhận được cái gì, nhưng ta muốn món quà
của Gregor. Một hiệp sĩ gỗ được sơn rất mượt với các khớp nối được gá
riêng và có dây cố định, vì thế nó có thể đánh nhau được. Gregor lớn hơn ta
năm tuổi, món đồ chơi đó chẳng là gì với hắn, lúc đó hắn đã là một cận vệ
hiệp sĩ, cao gần hai mét và lực lưỡng như một con bò đực. Thế là ta lấy
trộm thằng hiệp sĩ, nhưng ta có thể nói với cô rằng, ta chẳng thấy vui tẹo
nào. Lúc nào ta cũng nơm nớp lo sợ, và quả đúng, hắn đã biết ta lấy. Có một
lò than trong phòng. Gregor không nói một lời, chỉ lôi ta đi và ấn mặt ta
xuống những hòn than đỏ rực rồi giữ chặt, mặc cho ta kêu khóc. Cô đã thấy
hắn khỏe thế nào rồi đấy. Vào lúc đó, phải ba người đàn ông trưởng thành
mới lôi hắn ra khỏi ta được.
Những thầy tu luôn rao giảng về bảy địa ngục. Nhưng họ biết gì chứ?
Chỉ có người bị bỏng mới biết địa ngục thực sự là gì.
“Cha ta nói với mọi người rằng giường ta bị bắt lửa, và một vị học sĩ nhà
đã cho ta ít thuốc mỡ.”