“Những lời nói ấy thật tàn nhẫn,” Sansa có thể thấy mình đang run lên vì
kích động. “Ngài làm tôi sự. Giờ tôi muốn đi tiếp.”
“Không ai có thể chống lại ngài ấy” Chó Săn kèn kẹt nói. “Đúng. Không
ai có thể chống lại Gregor. Cậu nhóc ngày hôm nay, trong lượt đấu thứ hai,
ồ, mới tuyệt vời làm sao. Cô đã chứng kiến, đúng không? Một thằng bé
ngốc nghếch, hắn đáng ra không nên tham dự cuộc thi này. Không tiền,
không người hầu, không có ai giúp hắn mặc áo giáp đó. Cái bọng che không
được thắt đúng cách. Cô nghĩ Gregor không để ý sao? Cô nghĩ ngọn thương
của Gregor vô tình giương lên sao? Con chim biết nói nhỏ bé xinh đẹp ơi,
nếu cô tin vào điều đó, cô thực sự chỉ giống một con chim đầu rỗng tuếch.
Ngọn thương của Gregor đâm tới chỗ nào hắn muốn. Nhìn tôi đi. Nhìn tôi
đi!” Sandor Clegane đặt bàn tay to lớn dưới cằm cô và bắt cô ngửng mặt
lên. Hắn ngồi xổm trước mặt cô, và dõi cây đuốc lại gần. “Cô thật đáng yêu.
Hãy nhìn kỹ vào. Cô biết điều mình muốn biết. Ta quan sát cô quay mặt đi
trong suốt đoạn đường trên vương lộ. Ta nhổ vào. Cô nhìn kỹ đi.”
Những ngón tay hắn giữ chặt quai hàm cô như gọng sắt. Mắt hắn nhìn
thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ngà ngà say, khuôn mặt sưng sỉa vì tức giận. Cô
phải nhìn.
Mặt hắn khá dữ tợn, xương gò má góc cạnh và đôi mắt xám bên dưới
hàng lông mày rậm. Mũi hắn to khoằm, mái tóc mỏng và đen nhánh. Hắn để
dài và gạt sang một bên vì tóc không mọc ở nửa kia khuôn mặt.
Phần mặt bên trái đã bị hủy hoại. Tai hắn bị thiêu cháy; chẳng còn gì
ngoài một cái lỗ. Mắt hắn vẫn nhìn tốt, nhưng xung quanh chẳng chịt những
vết sẹo lớn, lớp da đen thô ráp như da thú với những sẹo rỗ và những vết
nứt sâu đỏ, cứ chảy nước khi hắn cử động. Bên dưới quai hàm, người ta có
thể thấy chút xương ở nơi da thịt bị cháy hết.