Lãnh chúa Renly mỉm cười tiến tới. “Anh làm đổ rượu rồi kìa, Robert.
Để tôi mang cho anh một cốc mới.”
Sansa giật mình khi Joffrey đặt tay lên tay cô. “Muộn rồi,” hoàng tử nói.
Nét mặt chàng khá lạ lùng, như thể chàng không nhìn thấy cô. “Nàng có
cần người hộ tống về lâu đài không?”
“Không,” Sansa bắt đầu nói. Cô nhìn Septa Mordane, và giật mình khi
thấy bà đang gục đầu trên bàn, ngáy khò khò. “Ý em là... có, cám ơn chàng,
chàng thật tốt bụng. Em mệt rồi, và đường lại tối. Em rất mừng nếu có ai
bảo vệ.”
Joffrey gọi, “Chó Săn!”
Sandor Clegane bất chợt hiện ra từ màn đêm. Hắn đã thay áo giáp bằng
áo len đỏ thêu hình đầu chó bằng da phía trước. Ánh đuốc làm khuôn mặt
bỏng của hắn sáng lên màu đỏ nhàn nhạt. “Vâng, thưa hoàng tử?” hắn nói.
“Đưa vị hôn thê của ta trở lại lâu đài, và đừng để nàng bị tổn hại gì,”
hoàng tử cộc cằn ra lệnh. Và không một lời từ biệt, Joffrey rảo bước đi để
cô lại đó.
Sansa có thể cảm nhận Chó Săn đang quan sát mình. “Cô nghĩ Joff sẽ tự
mình đưa cô về ư?”
Hắn cười. Điệu cười giống tiếng gầm gừ của những con chó bị roi vào
bẫy. “Đừng có tưởng bở.” Hắn kéo cô đứng dậy. “Nào, cô không phải người
duy nhất cần ngủ đâu. Tôi đã uống quá nhiều, và có lẽ mai tôi sẽ cần giết
anh trai mình nữa.” Hắn lại cười.