Đột nhiên Sansa thấy sợ hãi, cô kéo vai Septa Mordane mong đánh thức
bà dậy, nhưng bà chỉ ngáy lớn hơn. Vua Robert đang loạng choạng trong
khi một nửa băng ghế đã trống không. Bữa tiệc đã tàn, và giấc mộng đẹp đã
chấm dứt.
Chó Săn rút một cây đuốc soi đường. Sansa đi sát sau. Mặt đất lổn nhổn
đá và mấp mô, ánh lửa lập lòe làm cho cô có cảm giác mặt đất đang uốn
mình di chuyển. Cô cụp mắt, quan sát từng nơi đặt chân. Họ đi giữa những
lều bạt, mỗi chiếc lều đều treo cờ xí và giáp bên ngoài, sự im lặng càng lúc
càng nặng nề. Sansa không dám nhìn hắn, hắn làm cô sợ, nhưng cô được
dạy phải có tác phong lịch sự. Một quý cô đích thực sẽ không để ý gì tới
gương mặt hắn, cô tự nhủ. “Hôm nay ngài đấu ngựa thật dũng cảm, Ser
Sandor “ cô cố gắng bắt chuyện.
Sandor Clegane nhìn cô chằm chằm. “Đừng dùng những lời khen ngợi
rỗng tuếch đó với tôi, cô gái... và tôi không phải Ser. Tôi không phải hiệp sĩ.
Tôi nhổ vào họ và lời thề của họ. Anh trai tôi là hiệp sĩ. Cô đã thấy anh ấy
đấu chưa?”
“Có,” Sansa thì thầm, run rẩy. “Ngài ấy...”
“Dũng cảm?” chó săn nói nốt.
Hắn đang chế giễu cô. “Không ai có thể chống lại ngài ấy,” cuối cùng cô
cũng nói được, và tự hào về mình. Cô không nói dối.
Sandor Clegane đột nhiên dừng lại giữa cánh đồng trống tối tăm. Cô
không còn lựa chọn nào khác và đứng lại bên cạnh. “Các sơ đã dạy bảo cô
rất tốt. Cô giống một con chim tại đảo Summer, một con chim biết nói nhỏ
bé xinh đẹp, nhại đi nhại lại những lời nói nhỏ bé xinh đẹp mà họ dạy.”