danh quân sư, Eddard Stark. “Điều này thật vô nghĩa. Chiến tranh không
phải một trò chơi.” Ned quay sang người phụ nữ mặc đồ xám từ đầu tới
chân, khuôn mặt che kín trừ đôi mắt đứng bên xe ngựa. Hội Chị Em Quản
Sinh Tử đang chuẩn bị khâm liệm xác chết, và nhìn vào mặt thần chết sẽ
đem lại vận xui. “Gửi áo giáp của cậu ta về thung lũng. Mẹ cậu ta sẽ muốn
giữ nó.”
“Nó đáng giá một đồng bạc đồ,” Ser Barristan nói. “Cậu ta đặc biệt rèn
nó cho cuộc đấu thương lần này. Khá đơn điệu, nhưng chất lượng tốt. Tôi
không biết cậu ta đã trả hết tiền cho thợ rèn chưa.”
“Hôm qua cậu ta đã trả rồi, và trả rất hậu hĩnh,” Ned trả lời. Sau đó ông
nói với Hội Chị Em Quản Sinh Tử, “Hãy gửi cho người mẹ bộ áo giáp. Tôi
sẽ giải quyết với người thợ rèn.” Cô ta cúi đầu.
Sau đó Ser Barristan cùng Ned tản bộ về lều của nhà vua. Khu trại bắt
đầu cựa mình sống dậy. Những món súp béo ngậy kêu xèo xèo nổ lục bục
trên bếp lửa, không khí đượm mùi tỏi và hạt tiêu. Những tay cận vệ trẻ chạy
đôn chạy đáo trong khi chủ nhân thức giấc, ngáp dài, duỗi tay duỗi chân
đón ngày mới. Một gã hầu đang ôm con ngỗng quỳ xuống khi thấy họ.
“Lãnh chúa,” gã lẩm bẩm chào trong khi con ngỗng kêu quang quác và mổ
vào tay gã. Những tấm khiên ngoài cửa lều cho biết người sở hữu nó: con
đại bàng bạc của thành Seagard, chim họa mi của Bryce Caron, chùm nho
nhà Redwyne, lợn lòi đốm, bò tót, cây cháy, cừu đực trắng, ba đường xoắn
ốc, kỳ lân tím, vũ công, rắn hổ mang đen, ngọn tháp đôi, cú có sừng, và
cuối cùng là huy hiệu trắng của Ngự Lâm Quần, tỏa sáng như ánh binh
minh vậy.
“Nhà vua muốn tham gia vụ hỗn chiến,” Ser Barristan nói khi họ đi qua
khiên của Ser Meryn, ngọn thương của Loras Tyrell đã làm bong một lớp
sơn tạo ra vết rạch dài trên gỗ khi đấy ông xuống ngựa.