“Đúng,” Ned khẳng định. Jory đã đánh thức ông dậy vào tối qua để báo
tin. Một điều kinh ngạc nho nhỏ khiến ông mất ngủ.
Ser Barristan lo lắng. “Họ nói những nữ thần sắc đẹp của ban đêm nhạt
dần vào bình minh, và những đứa con của rượu sẽ bị chối bỏ khi bình minh
tới.”
“Họ nói vậy,” Ned đồng ý, “nhưng không đúng với Robert” Những
người khác có thể nghĩ những lời đó xuất phát từ thói kiêu ngạo trong cơn
say, nhưng Robert Baratheon sẽ nhớ, đang nhớ và không bao giờ bỏ cuộc.
Lều của nhà vua gần bờ sông, và màn sương ban mai bốc lên từ con sông
bao lấy nó như những làn khói xám.
Lều bằng lụa vàng, lớn nhất và hoành tráng nhất trong bãi cắm trại. Bên
ngoài lối vào, cây búa chiến của Robert đặt cạnh cái khiên sắt cỡ bự in hình
con hươu đội vương miện của nhà Baratheon.
Ned đã mong thấy nhà vua đang ngủ vì cơn say túy lúy, nhưng vận may
không mỉm cười với ông. Họ thấy Robert đang uống bia bằng cái sừng
bóng loáng và gầm thét không vừa lòng với hai người hộ vệ trẻ cố mặc áo
giáp vào cho ngài. “Bệ hạ,” một người nói mà suýt khóc, “nó quả nhỏ,
không thể vừa được ạ.” Hắn ta lóng ngóng, và cái nọng che cổ hắn đang cố
đeo vào cái cổ dày bự của Robert rơi xuống đất.
“Bảy địa ngục ơi!” Robert chửi thề. “Chẳng nhẽ ta phải tự làm? Nhổ vào
hai ngươi. Nhặt nó lên.”
“Đừng đứng há mồm nhìn nữa, Lance, nhặt nó lên!” cậu thiếu niên nhảy
dựng lên, và nhà vua đế ý người cùng bước vào. “Hãy nhìn những thằng
nhóc ngu ngốc này xem, Ned. Hoàng hậu muốn ta mang hai kẻ này hầu cận