bên mình, nhưng chúng còn hơn cả vô dụng. Không thể mặc giáp đúng nổi
nữa chứ. Chúng nói chúng là cận vệ đấy, chẳng khác nào mấy tên chăn
lợn.”
Ned chỉ cần liếc qua cũng hiểu tình thế khó khăn. “Lũ nhóc không có
tội,” ông nói với nhà vua. “Giờ ngài quá béo không thể mặc vừa giáp nữa
rồi, Robert.”
Robert Baratheon tu một hơi dài rồi ném cái sừng rỗng lên giường ngủ
và dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, hằm hằm nói. “Béo? Béo, đúng
không? Đó là cách anh nói với nhà vua đấy hả?” Sau đó ngài cười phá lên,
đột ngột như cơn lốc tới. “Ôi, quỷ tha ma bắt anh đi, Ned, sao anh luôn luôn
đúng vậy chứ?”
Những cận vệ lo lắng cười tới khi nhà vua quay lại với chúng. “Các
ngươi. Đúng, cả hai ngươi. Các ngươi đã nghe Quân sư nói rồi đấy. Nhà vua
quá béo không mặc vừa giáp. Đi tìm Ser Aron Santagar về đây. Nói với ông
ta là ta cần khung căng giáp ngực. Ngay lập tức! Các ngươi còn chần chừ gì
nữa?”
Những cậu nhóc vấp cả vào nhau bổ nhào ra khỏi lều. Robert cố giữ bộ
mặt nghiêm nghị cho tới khi chúng đi khỏi. Sau đó ngài ngồi xuống ghế,
cười rung bần bật.
Ser Barristan Selmy cười khoái trá. Kể cả Eddard Stark cũng phải mỉm
cười. Nhưng, như thường lệ, những suy nghĩ đen tối lại len vào. Ông không
thể nào không để ý tới hai cận vệ: đẹp trai, xinh xắn, vóc người cân đối.
Một trong đó bằng tuổi Sansa với những lọn tóc vàng dài; đứa kia chắc
khoảng mười lăm, tóc màu hung đỏ, có một hàng ria mép và đôi mắt màu
xanh ngọc bích giống hoàng hậu.