“Ôi, ta ước gì mình có thể ở đó mà nhìn mặt Santagar,” Robert nói. “Ta
hy vọng hắn sẽ khôn ra mà cử chúng tới nơi khác. Chúng ta phải bắt chúng
chạy cả ngày mất!”
“Nhưng cậu bé đó,” Ned hỏi. “Là người nhà Lannister?”
Robert gật đầu, quệt nước mắt. “Anh em họ. Con của anh trai Lãnh chúa
Tywin. Một trong hai đứa là con của người đã chết rồi. Hoặc có thể là người
còn sống, giờ tôi lại phải nghĩ lại xem. Ta không nhớ. Vợ ta tới từ một đại
gia đình mà Ned.”
Một gia đình giàu tham vọng, Ned nghĩ, ông không ghét bỏ gì hai tên
cận vệ, nhưng ông thấy lo khi xung quanh Robert toàn họ hàng của hoàng
hậu, dù thức hay ngủ. Tham vọng của nhà Lannister đối với quyền lực và
danh vọng dường như không có giới hạn. “Người ta đồn là ngài và hoàng
hậu tối qua đã xảy ra tranh cãi.”
Sự vui vẻ đông cứng lại trên mặt Robert. “Mụ ta dám cấm ta không được
tham gia trận hỗn chiến. Giờ mụ giận dỗi bỏ về lâu đài rồi, quỷ tha ma bắt
mụ ta đi. Em gái anh sẽ không bao giờ làm ta mất mặt như thế.”
“Ngài không thể hiểu Lyanna bằng thần đâu, Robert “ Ned nói. “Ngài
thấy vẻ đẹp của nàng, nhưng không thấy sự cứng rắn ẩn sâu trong đó. Nàng
cũng sẽ nói với ngài rằng ngài chẳng có phận sự gì trong trận hỗn chiến cả.”
“Cả anh nữa sao?” nhà vua nhíu mày. “Anh là một người chua chát,
Stark. Ở phương bắc quá lâu và giờ tất cả tinh hoa trong người anh đều đã
đóng băng rồi. Còn tinh hoa của ta vẫn tiếp tục sinh trưởng.” Ông vỗ ngực
để chứng tỏ.
“Ngài là vua,” Ned nhắc ông nhớ.