Ser Barristan nhanh chóng lui ra. Ned cũng định đi theo thì nhà vua gọi
lại. “Không phải anh, Ned.”
Ned quay lại. Robert cầm cái sừng lên, rót bia từ cái thùng trong góc, và
đưa cho Ned. “Uống đi,” ngài nói cụt lủn.
“Thần không khá...”
“Uống. Thánh chỉ đó.”
Ned cầm cái sừng lên và uống. Bia đen và nặng, quá nặng khiến ông cay
xè mắt.
Robert lại ngồi xuống. “Quỷ tha ma bắt anh, Ned Stark. Anh và Jon
Arryn, ta yêu quý cả hai người. Nhưng hai người đã làm gì cho ta thế này?
Đáng nhẽ ra một trong hai người nên làm vua, hoặc là anh hoặc là Jon.”
“Ngài có uy hơn, thưa bệ hạ.”
“Ta nói anh uống, chứ không bảo anh cãi ta. Anh khiến ta lên làm vua, ít
nhất anh nên lịch sự lẳng nghe khi ta nói, quỷ tha ma bắt anh đi. Nhìn ta
này, Ned. Nhìn xem vương quyền làm gì với ta đây. Chúa ơi, quá béo không
mặc vừa giáp, sao lại tới nông nỗi này chứ?”
“Robert...”
“Uống và im lặng, nhà vua đang nói. Ta thề với anh, ta chưa từng sung
sức như khi giành ngai báu, và chưa bao giờ chết mòn mỏi như lúc này khi
ta đã giành được nó. Và Cersei... ta phải cám ơn Jon vì có mụ ta. Ta không
muốn kết hôn sau khi Lyanna bị cướp khỏi tay ta, nhưng Jon nói vương
quốc cần có người thừa kế. Cersei Lannister rất xứng đôi, mụ ta sẽ thắt chặt