ĐIÊN NÀY LẠI,” ngài quát tháo. “NHÂN DANH ĐỨC VƯA CỦA CÁC
NGƯƠI!”
Chó Săn quỳ trên một gối. Ser Gregor chém vào không khí, và cuối cùng
hắn cũng hiểu chuyện. Hắn thả kiếm xuống và liếc nhìn Robert, trong tình
trạng bị đội Ngự Lâm Quân và cả tá hiệp sĩ cùng lính gác bao vây. Không
nói một lời, gã quay người sải bước đi, đấy lùi Ser Barristan Selmy. “Để
hắn đi,” Robert nói, và cuộc đấu kết thúc nhanh như khi bắt đầu.
“Giờ Chó Săn thắng cuộc hả cha?” Sansa hỏi Ned.
“Không,” ông nói. “Còn một trận chung kết, giữa Chó Săn và Hiệp sĩ
Flowers.”
Nhưng hóa ra Sansa đã đúng. Một lúc sau Ser Loras Tyrell trở về cánh
đồng trong chiếc áo chẽn vải lanh đơn giản và nói với Sandor Clegane, “tôi
nợ ngài mạng sống của mình. Ngày hôm nay là của ngài.”
“Ta không phải ngài,” Chó Săn đáp, nhưng hắn chấp nhận chiến thắng.
Giải thưởng giành cho người thắng cuộc chính là lòng yêu mến của người
dân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn được họ yêu mến như vậy.
Khi Ned cùng Sansa tới bãi bắn cung, Ngón út và Lãnh chúa Renly cùng
vài người khác đi cùng họ. “Tyrell chắc phải biết con ngựa cái của mình rất
thu hút mà,” Ngón út nói. “Tôi thề cậu nhóc đó đã lên kế hoạch cho mọi
chuyện. Gregor luôn thích những con ngựa đực to lớn, nóng tính, khí thế
hoành tráng hơn là đầu óc.” Câu chuyện này có vẻ khiến ông ta hứng thú.
Nhưng nó không khiến Ser Barristan Selmy hứng thú. “Trò gian lận này
chẳng lấy gì làm vẻ vang,” ông già cứng rắn nói.