thấy chỉ là tấm áo choàng đen. Vậy chuyện gì sẽ xảy tới với em trai tôi đây?
Anh có bao giờ nghĩ tới không hả, Greyjoy?”
Nụ cười của Theon biến mất. Anh ủ rũ nhún vai và bắt đầu nhặt từng
mũi tên một lên.
Robb trừng mắt nhìn những người hộ vệ. “Các anh ở đâu?” anh hỏi. “Tôi
thừa biết các anh ở ngay sau chúng tôi.”
Họ nhìn nhau không vui. “Chúng tôi đang theo sau ngài,” Quent, người
trẻ nhất, với bộ râu lún phún màu nâu. “Chỉ là lúc đầu chúng tôi phải đợi
Maester Luwin lê mông tới, xin ngài thứ lỗi cho, và sau đó thì, như thế
đấy...” Anh ta liếc nhìn Theon và nhanh chóng lúng túng nhìn đi chỗ khác.
“Tôi nhìn thấy một con gà tây,” Theon nói, tức giận vì câu hỏi. “Sao tôi
biết được là anh bỏ cậu nhóc lại một mình?”
Robb quay đầu nhìn Theon lần nữa. Bran chưa bao giờ thấy anh tức giận
nhường này, nhưng anh chẳng nói gì. Cuối cùng, anh quỳ xuống bên
Maester Luwin. “Vết thương của em cháu nặng lắm không?”
“Không hơn một vết xước là mấy,” vị học sĩ nói. Ông nhúng mảnh vải
xuống nước để lau vết thương. “Hai người họ mặc đồ đen,” ông nói với
Robb trong khi làm.
Robb liếc nhìn nơi Stiv đang nổi lềnh dềnh trên mặt suối, chiếc áo
choàng đen tơi tả chuyển động theo làn nước. “Những kẻ đào ngũ khỏi Đội
Tuần Đêm,” anh quả quyết.
“Chúng chắc điên rồi mới dám tới gần Winterfell tới vậy.”