Con dao rời cổ họng Bran. Gã to con loạng choạng ngã xuống, úp mặt
xuống dòng suối. Mũi tên gãy rời. Bran quan sát cái xác của hắn co quắp
trên mặt nước.
Osha liếc nhìn quanh khi lính hộ vệ của cha xuất hiện đằng sau rừng cây,
tay cầm sẵn kiếm. Ả ném thanh giáo xuống. “Xin ngài tha mạng,” ả cầu xin
Robb.
Mặt mũi những người lính đều trắng bệch tới lạ lùng khi quan sát cảnh
tượng đẫm máu trước mặt.
Họ lo lắng nhìn những con sói, và khi Mùa Hè trở lại ăn xác Hali, Joseth
làm rơi dao và bò ra bụi cây, nôn mửa. Kể cả Maester Luwin dường như
cũng choáng váng khi bước ra từ sau một thân cây, nhưng chỉ trong nháy
mắt. Sau đó ông lắc đầu và tới bên Bran. “Cháu có bị thương không?”
“Hắn chém chân cháu,” Bran nói, “nhưng cháu không cảm thấy gì.”
Khi vị học sĩ quỳ xuống kiểm tra vết thương, Bran quay đầu lại. Theon
Greyjoy đứng bên cây tùng, tay nắm chặt cây cung. Anh đang mỉm cười,
vẫn nụ cười cố hữu. Sáu mũi tên bắn chung quanh chân cậu nhưng chỉ một
mũi tên trúng đích. “Một kẻ thù đã chết là một tạo tác tuyệt đẹp,” anh nói.
“Jon luôn nói rằng anh là đồ khốn, Greyjoy ạ,” Robb nói lớn. “Đáng ra
tôi nên xích anh ở sân và để Bran lấy anh làm bia ngắm bắn mới đúng.”
“Cậu nên cảm ơn vì tôi đã cứu mạng em mình chứ.”
“Nếu như anh bắn trượt thì sao?” Robb nói. “Nếu anh chỉ làm hắn bị
thương thì sao? Nếu như anh làm hắn lệch tay, hay bắn trúng Bran thì sao
hả? Anh thừa biết, gã đó có thể mặc áo giáp ngực, và tất cả những gì anh