Anh phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cơ hội đánh bại Mord của
anh chỉ bằng con số không, và không ai có thể tuồn cho anh một sợi dây dài
hai trăm mét, vì thế anh phải đơn độc tìm kiếm tự do thôi. Chính cái miệng
đã lôi anh vào xà lim này; vậy thì nó có thể lôi anh ra.
Tyrion đẩy mình đứng dậy, cố gắng quên đi cái nền nhà dốc, và cẩn thận
nhoài ra ngoài rìa. Anh dùng tay đấm vào cánh cửa. “Mord!” anh hét. “Cai
ngục! Mord! Tôi cần anh! Anh cứ liên tục như vậy trong mười phút trước
khi nghe thấy tiếng bước chân. Tyrion lui lại một giây trước khi cánh cửa
bật mở.
“Ầm ĩ quá,” Mord gầm thét, mắt vằn máu. Đong đưa trong bàn tay nần
nẫn thịt của hắn là một sợi dây da, dài và dày, gấp đôi cổ tay anh.
Đừng bao giờ để chúng biết mày đang sợ, Tyrion tự nhủ. “Anh có muốn
giàu không?” anh hỏi.
Mord đánh anh. Hắn lười nhác quật cái đai da, nhưng nó lại trúng tay
Tyrion. Anh loạng choạng, nghiến răng vì đau. “Câm họng, thằng lùn,”
Mord cảnh cáo.
“Vàng,” Tyrion nói, cố nở một nụ cười, “Casterly Rock có rất nhiều
vàng, aaaaa...” Lần này cú đánh trúng cẳng tay, và Mord dùng thêm lực,
khiến dây da nảy lên tanh tách. Cú đánh trúng mạng sườn Tyrion, khiến anh
khuỵu xuống, rên rỉ. Anh cố nhìn lên gã cai ngục. “Giàu như người nhà
Lannister ấy,” anh thở khò khè. “Đó là những gì người ta thường nói,
Mord...”
Mord càu nhàu. Sợi dây da rít lên trong không khí và đánh trúng mặt
Tyrion. Anh quá đau đến mức không biết là mình đã ngã, nhưng khi mở mắt
ra, anh đang nằm trên sàn ngục. Tai anh ong ong, miệng đầy máu. Anh mò
mẫm, cố đứng dậy, nhưng những ngón tay anh sờ vào... hư không. Tyrion