rụt tay lại như bị bỏng, và cố hết sức nín thở. Anh đã lăn ra sát rìa, chỉ còn
cách bầu trời xanh kìa vài centimét.
“Muốn nói thêm không?” Mord nắm sợi dây da và quất mạnh. Tyrion
nhảy dựng lên. Gã cai ngục cười lớn.
Hắn sẽ không đẩy mình xuống đâu, Tyrion tuyệt vọng nhủ thầm trong
khi cố bò ra khỏi mép vực.
Catelyn Stark muốn mình sống, hắn sẽ không dám giết mình. Anh quệt
máu dính trên môi, mỉm cười và nói, “Cú đó đau đấy, Mord.” Tên cai ngục
nheo mắt nhìn anh, tính xem liệu có phải anh đang nói móc hắn không. “Ta
có thể trọng dụng một người giỏi như ngươi.” Sợi dây da lại bay tới chỗ
anh, nhưng lần này Tyrion đã tránh được. Anh chỉ bị sượt qua vai mà thôi.
“Vàng,” anh nhắc lại, bò ngược lại như một con cua, “nhiều vàng hơn số
ngươi đã từng thấy trong đời. Đủ để mua đất đai, phụ nữ, ngựa... Ngươi có
thể trở thành một Lãnh chúa. Lãnh chúa Mord.” Tyrion khạc ra máu và đờm
rồi nhổ ra ngoài trời.
“Không có vàng,” Mord nói.
Hắn đang nghe! Tyrion nghĩ. “Họ cướp đi túi tiền của ta khi bắt ta,
nhưng vàng vẫn là của ta. Catelyn Stark có thể bắt giữ người, nhưng bà ta
không bao giờ cướp tiền của hắn. Điều đó chẳng vẻ vang gì. Giúp ta, và tất
cả số vàng sẽ là của ngươi.” Sợi dây của Mord lại phóng ra, nhưng lần này
khá nhẹ nhàng hời hợt, chậm chạp và khinh thường. Tyrion tóm lấy sợi dây
da. “Anh không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tất cả những gì anh cần làm là
chuyển một bức thư.”