Khi họ tới tìm anh vào tối muộn ngày hôm đó, thì anh đang co ro nằm
ngủ. Mord mở cửa nhưng vẫn im lặng. Ser Vardis Egen dùng gót giày đánh
thức Tyrion dậy. “Đứng dậy đi, Quỷ Lùn. Phu nhân muốn gặp ngươi.”
Tyrion dụi mắt và mơ hồ nhăn nhó. “Chắc chắn rồi, nhưng sao ngài nghĩ
tôi muốn đi gặp bà ấy chứ?”
Ser Vardis nhíu mày. Tyrion vẫn nhớ nguyên ông ta như thế nào trong
suốt bao nhiêu năm ròng làm đội trưởng đội lính gác của Quân sư. Một
khuôn mặt vuông vức, tóc muối tiêu, người cơ bắp, không có chút khiếu hài
hước nào. “Ta không quan tâm tới mong muốn của ngươi. Đứng lên, không
ta sẽ lôi ngươi đi.”
Tyrion vụng về đứng dậy. “Một đêm lạnh,” anh nói, “và Đại Sảnh lại quá
giá buốt. Tôi không muốn bị phong hàn. Mord, nếu có thể, mang áo choàng
tới cho tôi.”
Tay cai ngục lườm anh, mặt ngu ngơ nghi ngờ.
“Áo choàng của ta,” Tyrion nhắc lại. “Áo choàng da mèo ma ngươi lấy
của ta đó. Nhớ lại đi.”
“Đưa hắn cái áo choàng chết tiệt đó ngay,” Ser Vardis nói.
Mord không dám cằn nhằn. Hắn lườm Tyrion như nhắc anh về lời hứa
hậu đãi trong tương lai, nhưng hắn vẫn đi lấy áo choàng. Khi hắn quấn nó
quanh cổ kẻ tù nhân của mình, Tyrion mỉm cười. “Cám ơn. Ta sẽ nghĩ về
anh mỗi khi nhìn thấy nó.” Anh quàng đuôi áo choàng qua vai phải, và lần
đầu tiên cảm thấy ấm áp sau bao nhiêu ngày trời lạnh cóng. “Dẫn đường đi,
Ser Vardis.”