“Vâng, thưa phu nhân.” Tyrion trả lời.
Lysa Arryn mỉm cười với chị gái. “Thiên ngục luôn luôn khiến chúng
gục ngã. Thần thánh có thể nhìn thấy chúng ở trên đó, và không có bóng tối
nào để trốn hết.”
“Chị thấy hắn không hề gục ngã chút nào,” Catelyn Stark nói.
Phu nhân Lysa không để tâm tới bà. “Ngươi cần nói gì thì nói đi,” bà ta
ra lệnh cho Tyrion.
Giờ là lúc đổ xúc xắc rồi, anh nghĩ và liếc nhìn Bronn. “Bắt đầu từ đâu
đây nhỉ? Ta là một người nhỏ bé đốn mạt, ta thừa nhận. Tội lỗi và tội ác của
ta không thể nào đếm hết, thưa các lãnh chúa và các quý phu nhân. Ta đã
ngủ với gái điếm, không phải một mà là hàng trăm lần. Ta từng ước cha
mình, chị gái mình, chính là nữ hoàng duyên dáng của chúng ta chết đi.”
Đằng sau anh có ai đó đang cười khẩy. “Không phải lúc nào ta cũng đối xử
tốt với kẻ hầu người hạ. Ta có đánh bạc. Ta thừa nhận, thậm chí còn chơi
gian lận. Ta đã nói không biết bao điều kinh khủng và độc địa với các lãnh
chúa và quý bà cao quý trong triều đình.”
Tất cả đều bật cười. “Một lần nữa, ta...”
“Câm mồm!” Khuôn mặt tròn xanh xao của Lysa Arryn chuyển sang
màu đỏ giận dữ. “Ngươi biết mình đang làm gì không hả, gã lùn kia?”
Tyrion nghiêng đầu sang một bên. “Sao ạ, tôi đang nhận tội, thưa phu
nhân...”