Ned nhặt cái móc lên. Ông không còn lựa chọn. Chân ông nhói đau, và
ông cảm thấy mình vô dụng hệt như một đứa trẻ. “Cô bé nhà Targaryen...”
Nhà vua rên rỉ. “Bảy địa ngục ơi, đừng có nói về con bé đó nữa. Chuyện
đã qua rồi, ta không muốn nghe nữa.”
“Vì sao ngài muốn tôi trở thành quân sư của ngài, mà lại không chịu lắng
nghe lời khuyên can của tôi?”
“Vì sao à?” Robert cười. “Vì sao lại không? Cần có ai đó trị vì cái vương
quốc đáng nguyền rủa này. Đeo phù hiệu lên đi, Ned. Nó hợp với anh. Và
nếu anh dám ném trả nó vào mặt tôi lần nữa, tôi sẽ gắn cái thứ đáng tởm
này lên ngực Jaime Lannister ngay.”
... Còn tiếp…