Nhà vua suy ngẫm và lắc lắc rượu trong cốc. Ngài nhấp một ngụm. “Ta
không muốn nói thêm về chuyện này. Jaime giết ba người của anh, và anh
giết năm người của hắn. Thế là đủ rồi.”
“Ngài nghĩ thế là công bằng sao?” Ned tức giận. “Nếu vậy, tôi vui mừng
vì tôi không còn là Quân sư của ngài nữa.”
Hoàng hậu quay sang nhìn chồng. “Nếu bất cứ ai dám nói với người nhà
Targaryen như hắn đang nói với ngài...”
“... đánh đồng ta với Aerys?” Robert ngắt lời.
“Em coi ngài là vua. Jaime và Tyrion là anh em trai của ngài, vì cuộc
hôn nhân của chúng ta và tất cả những mối ràng buộc giữa chúng ta. Nhà
Stark đã gây hấn với một người và bắt giữ người còn lại. Người đàn ông
này từng phút từng giây sống đều nhục mạ ngài, vậy mà ngài vẫn nhân từ
độ lượng mà đứng đó, hỏi xem chân hắn có đau không và rằng hắn có muốn
uống rượu không sao?”
Mặt Robert xám đen vì giận. “Đã bao nhiêu lần ta bảo cô phải ngậm
miệng lại rồi?”
Mặt Cersei lộ vẻ khinh thường. “Các vị thần đang trêu đùa gì chúng ta
thế này,” ả ta nói. “Nói đúng ra, ngài nên mặc váy còn em nên mặc giáp
mới đúng.”
Nhà vua tím mặt, giơ tay tát mạnh vào mặt hoàng hậu. Ả vấp phải cái
bàn và ngã lăn ra, nhưng Cersei Lannister không kêu lấy một tiếng. Những
ngón tay thuôn dài ôm lấy má, nơi làn da trắng xanh mịn màng đang đỏ rần
lên. Sáng mai thôi, ả sẽ bị bầm nửa mặt. “Em sẽ coi đây là một huân
chương danh dự,” ả tuyên bố.