“Tôi chẳng thấy vui chút nào, Ned.” Robert khàn khàn nói.
“Ngươi có quyền gì mà bắt giữ người nhà ta?” Cersei hỏi. “Ngươi nghĩ
ngươi là ai chứ?”
“Quân sư,” Ned lịch thiệp lạnh băng nói. “Chính nhà vua đã bổ nhiệm
cho tôi để giữ hòa bình cho nhà vua và thực thi vương pháp.”
“Ngươi từng là quân sư,” Cersei bắt đầu, “nhưng giờ...”
“Im mồm!” nhà vua gầm lên. “Cô đã hỏi anh ta một câu và anh ta đã trả
lời rồi.” Cersei im miệng, run người vì giận dữ, và Robert quay lại với Ned.
“Anh đã nói giữ bình yên cho nhà vua ư, đây là cách anh giữ bình yên cho
ta sao, Ned ? Bảy người đã chết...”
“Tám chứ,” hoàng hậu sửa lại. “Tregar vừa chết sáng nay, do cú đánh
của Lãnh chúa Stark.”
“Bắt cóc người ngay trên vương lộ và say xỉn giết người trên đường phố
của ta,” nhà vua nói. “Ta không cần những thứ đó, Ned.”
“Catelyn có lý do để bắt Quỷ Lùn.. ”
“Ta nói, ta không cần chúng! Những lý do của cô ta đáng vứt đi. Anh
nên ra lệnh cho phu nhân thả gã lùn ngay lập tức, và anh nên làm lành với
Jaime đi.”
“Ba người của tôi bị giết ngay trước mắt tôi, chỉ vì Jaime Lannister
muốn trừng phạt tôi. Tôi có nên quên nó đi luôn không?”