nói gì thì những lời nói đó không được truyền đi xa hơn bức tường này.”
Bác Poole lặng lẽ rút lui.
Robert đã chỉnh trang lại. Ngài mặc áo chẽn nhung đen thêu hình hươu
đực mang vương miện của nhà Baratheon thêu bằng chỉ vàng trên ngực, và
áo chùng không tay màu vàng với tà áo choàng có những ô vuông đen vàng.
Tay ngài đang nắm sẵn hũ rượu, mặt đỏ ửng vì say. Cersei Lannister đi vào
sau, trên tóc gắn vương miện đá quý.
“Bệ hạ,” Ned nói. “Thứ lỗi tôi không thể đứng dậy.”
“Không sao,” nhà vua cục cằn nói. “Rượu không? Từ Arbor đấy. Rượu
nho tuyệt hảo.”
“Một cốc nhỏ thôi,” Ned nói. “Đầu tôi vẫn còn ong ong vì sữa anh túc.”
“Một người như anh phải cảm thấy may mắn khi đầu vẫn còn trên cổ
chứ,” hoàng hậu nói.
“Im đi, ả đàn bà kia,” Robert quát. Ngài đưa cho Ned cốc rượu. “Chân
anh còn đau không?”
“Hơi hơi,” Ned nói. Đầu ông đang quay mòng, nhưng ông không muốn
thừa nhận mình yếu ớt trước mặt hoàng hậu.
“Pycelle hứa nó sẽ lành,” Robert nhíu mày. “Ta đoán anh đã biết chuyện
Catelyn làm?”
“Đúng.” Ned nhấp một ngụm rượu. “Phu nhân tôi không có tội tình gì,
thưa bệ hạ. Tất cả những gì nàng làm là do lệnh của tôi.”