“Họ ở cùng ngài suốt ngày. Sansa im lặng cầu nguyện, nhưng Arya
thì...” Anh chần chừ. “Tiểu thư không nói lấy một lời kể từ khi họ mang
ngài về. Tiểu thư bé nhỏ nhưng can trường. Tôi chưa từng thấy một cơn
giận đến vậy ở một cô bé.”
“Dù chuyện gì xảy ra,” Ned nói, “ta cũng mong các con gái của ta an
toàn. Ta sợ đây mới chỉ là bước đầu.”
“Không ai làm hại được họ đâu, thưa Lãnh chúa Eddard,” Alyn nói. “Tôi
lấy mạng mình ra mà đảm bảo.”
“Còn Jory và những người khác?”
“Tôi đã trao họ cho Hội Chị Em Quản Sinh Tử, để đưa họ lên phương
bắc về Winterfell. Jory muốn được nằm cạnh ông mình.”
Tất nhiên anh ta muốn được nằm cạnh ông mình, vì cha Jory được chôn
cất rất xa ở phương nam. Martyn Cassel đã ngã xuống cùng những người
khác. Sau cùng Ned cũng chiếm được tòa tháp, và sử dụng những viên đá
đẫm máu của nó để xây lên tám ngôi mộ trên đồi. Nghe đồn rằng Rhaegar
đặt tên đó là tháp hạnh phúc, nhưng đối với Ned nó chỉ là một đoạn ký ức
đau thương. Bảy người bọn họ đấu với ba người, nhưng chỉ còn hai người
sống sót; Eddard và người trông đầm lầy nhỏ bé, Howland Reed. Ông
không nghĩ đó là điềm báo trong một giấc mơ có thật đó sau hàng năm trời.
“Anh làm rất tốt, Alyn.” Ned nói khi bác Vayon Poole trở lại. Người
quản gia cúi đầu. “Nhà vua đang ở bên ngoài, thưa Lãnh chúa, và hoàng
hậu đi cùng.”
Ned ngồi thẳng người, nhăn mặt vì chân run rẩy đau. Ông không mong
Cersei tới. “Mời họ vào, và để chúng ta nói chuyện riêng. Dù chúng ta có