Ned uống. Môi ông khô nứt nẻ. Nước có vị ngọt như mật ong vậy.
“Bệ hạ cho gọi,” bác Vayon Poole nói khi cốc nước đã cạn. “Bệ hạ muốn
nói chuyện với ngài.”
“Sáng mai đi,” Ned nói. “Khi ta khỏe hơn.” Ông không thể đối diện với
Robert trong lúc này. Giấc mơ làm ông yếu ớt như mèo con vậy.
“Lãnh chúa,” bác Poole nói, “bệ hạ ra lệnh cho chúng tôi đưa ngài tới
ngay khi ngài mở mắt.” Bác quản gia tất bật châm nến bên giường.
Ned khe khẽ chửi thầm. Robert chưa bao giờ biết kiên nhẫn. “Nói với
ngài ấy rằng ta đang rất mệt không tới tiếp kiến được. Nếu ngài muốn nói
chuyện với ta, ta sẽ vui lòng được tiếp ngài tại đây. Ta mong ông đánh thức
ngài dậy khỏi giấc ngủ ngon. Và gọi...” Ông định nói Jory thì nhớ ra.
“Gọi đội trưởng đội hộ vệ.”
Alyn bước vào phòng ngủ một lát sau khi bác quản gia lui đi. “Lãnh
chúa.”
“Bác Poole nói với ta rằng ta đã mê man sáu ngày,” Ned nói. “Ta cần
biết tình hình.”
“Sát Vương đã đào tẩu,” Alyn nói. “Người ta nói hắn đã trở về Casterly
Rock cùng cha hắn. Chuyện về phu nhân Catelyn bắt Quỷ Lùn đã tới tai
mọi người. Tôi đã tăng thêm lính gác, mong ngài vừa ý.”
“Ngươi làm rất tốt ” Ned lên tinh thần cho anh ta “Các con gái ta thì
sao?”