“Giờ bắt đầu thôi,” Ser Arthur Dayne, Hiệp sĩ Anh sáng nói. Ngài rút
thanh Binh Minh ra khỏi vỏ và cầm bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm trắng đục
như cỏ sữa, sống động trong nắng.
“Không,” giọng Ned buồn man mác. “Giờ kết thúc rồi.” Khi những
thanh kiếm thép và kiếm ma hòa vào nhau, ông nghe tiếng Lyanna hét.
“Eddard!” cô gọi. Một trận bão cánh hoa hồng rơi lả tả khắp bầu trời mang
những vệt máu, xanh như mắt người chết.
“Lãnh chúa Eddard,” Lyanna lại gọi.
“Anh hứa,” ông thì thầm. “Lya, anh hứa mà...”
“Lãnh chúa Eddard,” giọng một người đàn ông vang vọng trong bóng
tối.
Eddard rên rỉ và mở mắt. Ánh trăng luồn qua khung cửa sổ cao của Tháp
Quân Sư.
“Lãnh chúa Eddard?” một bóng đen đứng bên giường.
“Bao… bao lâu rồi?” Tấm ga giường nhàu nhĩ, chân ông bó bột. Một
cơn đau nhoi nhói chạy dọc người ông.
“Sáu ngày bảy đêm.” Đó là giọng bác Vayon Poole. Người quản gia đưa
chiếc cốc lên môi Ned. “Lãnh chúa uống đi.”
“Cái gì đây..?”
“Chỉ là nước thôi. Maester Pycelle nói chắc ngài sẽ khát.”