“Câm mồm, không ta sẽ cho cô một cái danh dự khác,” Robert thề. Ngài
hét gọi lính gác. Ser Meryn Trant bước vào phòng, cao lớn, ủ rũ trong bộ
giáp trắng. “Hoàng hậu mệt rồi. Đưa nàng về phòng ngủ.” Hiệp sĩ giúp
Cersei đứng dậy và dẫn ả ta đi không nói một lời.”
Robert lấy bình rượu và rót cho mình một cốc nữa. “Anh thấy ả làm gì
cho tôi rồi đấy, Ned.” Nhà vua ngồi xuống và ôm lấy cốc rượu. “Người vợ
yêu kiều của ta. Mẹ của những đứa con ta.” Cơn giận đã tan biên trong ngài;
Ned nhìn thấy nét buồn bã và sợ hãi trong mắt ngài. “Đáng ra ta không nên
đánh bà ấy. Nó không… không giống hành động của một quân vương.”
Ngài nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay, như thể ngài không biết chúng là cái
gì. “Ta luôn luôn mạnh mẽ... không ai có thể chống lại ta... không một ai.
Sao anh có thể chiến đấu trong khi không thể đánh lại họ?” Nhà vua bối rối
lắc đầu. “Rhaegar. Rhaegar đã thắng, quỷ tha ma bắt hắn đi. Ta đã giết hắn.
Ned à, ta đã cắm ngọn giáo xuyên qua áo giáp đen lụi trúng trái tim đen của
hắn, và hắn chết dưới chân ta. Họ đã hát về nó. Nhưng theo một cách nào
đó hắn vẫn thắng. Giờ hắn đã có Lyanna, còn ta có ả kia.” Nhà vua nốc cạn
cốc rượu.
“Bệ hạ,” Ned Stark nói, “chúng ta phải nói chuyện...”
Robert day day thái dương. “Tôi mệt mỏi đến chết vì nói chuyện rồi.
Sáng mai tôi sẽ đi săn. Dù anh muốn nói gì hãy đợi tới khi ta trở lại.”
“Nếu thần thánh nhân từ, tôi sẽ không ở đây khi ngài quay lại. Ngài đã ra
lệnh cho tôi trở về Winterfell, ngài nhớ không?”
Robert đứng dậy, nắm lấy thành giường để đứng vững. “Thần thánh ít
khi nhân từ lắm, Ned. Đây, cái này là của anh.” Ngài rút cái móc bạc nặng
trịch từ trong túi áo và ném lên giường. “Dù thích hay không, anh cũng là
Quân sư của tôi. Tôi cấm anh đi.”