CATELYN
Ned và những cô con gái đi được tám ngày thì Maester Luwin tới gặp bà
tại phòng bệnh của Bran, mang theo một cây đèn và sổ sách. “Giờ chúng ta
phải xem xét lại số liệu, thưa phu nhân,” ông nói. “Bà sẽ muốn biết chuyến
viếng thăm của hoàng gia đã tiêu tốn của chúng ta bao nhiêu.”
Catelyn nhìn Bran đang nằm trên giường bệnh và vuốt mái tóc con trai.
Bà nhận ra tóc cậu đã dài ra rất nhiều. Bà sẽ sớm giúp cậu cắt tóc. “Tôi
không cần phải xem xét số liệu, Maester Luwin,” bà nói, không rời mắt
khỏi Bran. “Tôi biết cuộc viếng thăm này tốn của chúng ta bao nhiêu. Bỏ
mấy cuốn sổ sang một bên.”
“Thưa phu nhân, đoàn tùy tùng của nhà vua là những người rất háu ăn.
Chúng ta phải chất lại kho trước khi...”
Bà ngắt lời. “Tôi đã nói rồi, mang mấy cuốn sổ đi. Quản gia sẽ giúp
chúng ta.”
“Giờ chúng ta không có quản gia,” Maester Luwin nhắc nhở. Bà nghĩ,
giống như một con chuột xám nhỏ, ông không bao giờ chịu bỏ cuộc. “Poole
đã xuống phương nam lo nơi ở cho Lãnh chúa Eddard tại Vương Đô.”
Catelyn lơ đãng gật đầu. “Ờ, đúng. Tôi nhớ rồi.”
Bran xanh xao quá. Bà không biết họ có nên chuyển giường ra bên cửa
sổ, để thằng bé được tắm nắng sớm không.