EDDARK
“Đã tìm thấy tiểu thư, thưa lãnh chúa.”
Ned vội đứng lên. “Người của chúng ta hay người nhà Lannister tìm
thấy?”
“Là Jory” bác quản gia Vayon Poole trả lời. “Tiểu thư không bị tổn hại
gì.”
“Cám ơn thần thánh,” Ned nói. Người của ông và hoàng hậu đã tìm kiếm
Arya suốt bốn ngày trời. “Con bé đâu rồi? Bảo Jory mang nó tới ngay lập
tức.”
“Tôi xin lỗi, thưa lãnh chúa,” Poole nói. “Lính canh cổng là người của
Lannister, và họ đã báo cáo với hoàng hậu ngay khi Jory mang tiểu thư về.
Tiểu thư bị đưa thẳng tới chỗ nhà vua...”
“Ả đàn bà chết tiệt!” Ned nói và sải bước ra cửa. “Tìm Sansa và bảo con
bé tới phòng tiếp kiến. Lời nói của con bé sẽ là điều cần thiết.” Ông bước
xuống ngọn tháp trong cơn giận bừng bừng. Ông đã tự mình tìm kiếm suốt
ba ngày đầu tiên, và chỉ ngủ được một tiếng từ khi Arya mất tích. Sáng nay
ông bị đau tim và mệt mỏi không thể chịu nổi. Nhưng giờ cơn giận đang
làm chủ và cho ông thêm sức mạnh.
Mọi người xướng tên ông khi ông đi qua sân lâu đài, nhưng Ned không
buồn để ý. Đáng ra phải chạy nhanh hơn, nhưng ông vẫn là Quân Sư của
Nhà Vua, và quân sư cần có phẩm cách. Ông biết những ánh mắt đang dõi
theo mình, biết những tiếng thì thầm phân vân ông sẽ làm gì.