“Không.” Mặt cô bé lấm lem bụi đất, và nước mắt để lại một dòng màu
hồng hồng chảy xuống má. “Chỉ hơi đói thôi ạ. Con đã ăn ít quả mọng,
nhưng chỉ có thế thôi.”
“Lát nữa con sẽ được ăn,” Ned hứa. Ông đứng dậy đối mặt với nhà vua.
“Điều này là thế nào?” Mắt ông quét khắp phòng, tìm kiếm những khuôn
mặt thân thiện. Nhưng chỉ có vài người của ông. Ser Raymun Dary cũng
cảnh giác với ánh mắt của ông. Lãnh chúa Renly cười nửa miệng, đầy ẩn ý,
còn Ser Barriston tỏ vẻ nghiêm nghị; những người khác là người của nhà
Lannister và những đối thủ. May mắn duy nhất của họ là cả Jaime Lannister
và Sandor Clegane đều vắng mặt, vì họ là đoàn tìm kiếm về phía bắc dòng
Trident. “Vì sao không ai nói cho thần biết con gái thần đã được tìm thấy?”
Ned hỏi, giọng vang vọng khắp phòng. “Vì sao con bé không được đưa tới
gặp thần ngay lập tức?”
Ông nói với Robert, nhưng Cersei Lannister là người đáp lời. “Sao ông
dám nói giọng đó với đức vua?”
Lúc đó, đức vua đứng dậy, quát lớn. “Im mồm, con đàn bà kia.” Ông
ngồi thẳng người trên ghế. “Tôi xin lỗi, Ned. Tôi chưa bao giờ muốn làm
con gái anh sợ. Nhưng có vẻ mang con bé tới đây và xử lý vụ việc nhanh
chóng là điều tốt nhất.”
“Vụ việc gì?” Ned lạnh lùng hỏi.
Hoàng hậu bước lên. “Ông biết quá rõ mà, Stark. Con gái ông đã tấn
công con trai ta. Con bé cùng thằng nhóc hàng thịt. Thú cưng của con bé đã
cố xé toạc tay con trai ta đấy.”
“Không đúng,” Arya nói lớn. “Nó chỉ cắn nhẹ thôi. Chính anh ta làm đau
Mycah.”