TYRION
Ngài chắc mình phải rời đi sớm thế này không?” Tướng chỉ huy hỏi.
“Rất chắc chắn, Lãnh chúa Mormont ạ,” Tyrion trả lời. “Anh trai Jaime
của tôi sẽ băn khoăn không biết tôi biến thành cái gì mất. Anh ấy có thể
nghĩ ông đã thuyết phục được tôi khoác bộ đồng phục đen.”
“Giá mà tôi có thể.” Mormont cầm một cái càng cua và bóp vỡ. Dù đã có
tuổi, nhưng tướng chỉ huy vẫn có sức mạnh như một con gấu. “Anh là một
người khá ranh ma, Tyrion. Chúng tôi cần những người như anh ở Tường
Thành.”
Tyrion cười. “Vậy tôi sẽ lùng sục tất cả người lùn ở Bảy Phụ Quốc và
mang họ tới đây cho ngài, Lãnh chúa Mormont.” Anh thản nhiên hút thịt
càng cua khi mọi người ồ lên cười. Những con cua được mang tới từ Trạm
Đông trong buổi sáng nay, đặt trong thùng tuyết, và chúng ngon tuyệt.
Ser Alliser Thorne là người duy nhất trong bàn không nở lấy một nụ
cười. “Lannister đang nhạo báng chúng ta”
“Chỉ nhạo báng ông thôi, Ser Alliser,” Tyrion nói. Lúc này, tiếng cười
quanh bàn có chút lo lắng, bối rối.
Đôi mắt đen của Thorne nhìn thẳng Tyrion với vẻ thù hận. “Đối với một
người chỉ cao bằng nửa người khác thì ngài khá bạo miệng đấy. Có lẽ ngài
và tôi nên cùng nhau ra sân nhỉ.”
“Vì sao?” Tyrion hỏi. “Cua ở đây cơ mà.”
Lời nói này càng làm người khác cười ác hơn. Ser Alliser đứng bật dậy,
môi mím chặt. “Tới đây và biến lời nhạo báng của ông thành lưỡi thép xem
nào.”
Tyrion nhìn thẳng vào bàn tay phải. “Vì sao, tôi đã có lưỡi thép trên tay
rồi, Ser Alliser, dù nó chỉ là một cái dĩa ăn cua. Chúng ta đấu được không?”
Anh nhảy lên ghế và bắt đầu chọc chọc vào ngực Thorne bằng cái dĩa tí xíu.
Những tiếng cười rú rít lên trong phòng. Một ít thịt cua bay. khỏi miệng