Nhưng bên ngoài phòng của mình, bà thấy Utherydes Wayn đang đợi với
hai người phụ nữ mặc đồ màu xám, họ đều đội mũ trùm đầu che kín khuôn
mặt, trừ đôi mắt. Catelyn ngay lập tức hiểu ra họ ở đây làm gì. “Ned?”
Hai nữ tu cụp ánh mắt xuống. Utherydes lên tiếng, “Ser Cleos đem lãnh
chúa trở về đây từ Vương Đô, thưa phu nhân.”
“Đưa ta tới gặp ông ấy,” bà ra lệnh.
Họ đặt ông trên một chiếc bàn chân rời và phủ một lá cờ lên trên, lá cờ
trắng của Nhà Stark với gia huy hình sói xám. “Ta muốn nhìn mặt ông ấy,”
Catelyn nói.
“Chỉ còn lại xương thôi, thưa phu nhân.”
“Ta muốn nhìn thấy ông ấy,” bà nhắc lại.
Một trong hai nữ tu lật lá cờ ra.
Những khúc xương, Catelyn nghĩ. Đây không phải là Ned, không phải
người đàn ông ta yêu, không phải cha của các con ta. Bàn tay ông đan vào
nhau và đặt trên ngực, những ngón tay xương xẩu nắm lấy chuôi của một
thanh kiếm dài, nhưng đó không phải là bàn tay của Ned, một bàn tay mạnh
mẽ và đầy sự sống. Họ cho bộ xương mặc áo choàng của Ned, chiếc áo
nhung mịn màu trắng với huy hiệu sói tuyết trên ngực, nhưng bà không còn
thấy bộ ngực ấm áp mà bà vẫn gối đầu hằng đêm, cũng như đôi tay từng ôm
bà nữa. Chiếc đầu đã được nối lại với thân bằng những sợi dây bạc, nhưng
đầu lâu nào chẳng giống nhau, và trong hai hốc mắt trống rỗng kia bà không
thấy một dấu vết nào của đôi mắt đen xám của chồng bà, đôi mắt có lúc
mềm mại như sương, cũng có khi cứng rắn như đá. Bọn quạ đã rỉa mắt ông
ấy, bà nhớ như vậy.
Catelyn quay đi. “Đó không phải thanh kiếm của ông ấy.”
“Họ không trả Băng Đao cho chúng ta,” Utherydes nói. “Chỉ có xương của
Lãnh chúa Eddard thôi.”
“Nhưng có lẽ ta cũng phải cảm ơn thái hậu về việc này.”
“Cảm ơn Quỷ Lùn ấy, thưa phu nhân. Việc này là do ý của hắn.”