Meera nhìn sang em trai và chờ đợi câu trả lời. “Chúng ta sẽ đi về phía
bắc,” Jojen thông báo.
Đến rìa cánh rừng sói, Bran quay đầu nhìn lại tòa lâu đài lần cuối, nơi từng
là cả cuộc sống của cậu. Những cột khói vẫn bốc lên bầu trời xám xịt,
nhưng không phải từ các ống khói của Winterfell trong một buổi chiều thu
lành lạnh nữa. Muội bồ hóng đánh dấu các lỗ bắn tên, và đây đó trên bức
tường ngoài có những vết nứt hoặc đổ vỡ nham nhở trên hàng rào chắn răng
cưa, nhưng từ khoảng cách xa Bran nhìn không rõ. Trên cao, mái của các
pháo đài và tòa tháp vẫn uy nghiêm đứng đó giống như hàng trăm năm
trước, và ít ai có thể nghĩ tòa lâu đài đã bị thiêu trụi và phá hủy khi nhìn
chúng. Những tảng đá vững vàng, Bran tự nhủ, những bộ rễ đã ăn sâu, và
dưới lòng đất, các vị Vua Mùa Đông vẫn đang ngồi trên những chiếc ngai
của họ. Chỉ cần những thứ đó còn thì Winterfell vẫn tồn tại. Nó không chết
mà chỉ bị thương thôi. Giống như mình vậy, cậu nghĩ. Mình cũng không
chết.
― HẾT PHẦN 2 ―
Mời các bạn ghé thăm
để tải thêm nhiều ebook hơn nữa.