“Khu hầm mộ.” Luwin mỉm cười, máu trào ra bên mép ông. Vị học sĩ thở
gấp vì đau khi ông cố cử động.
Mắt Bran ầng ậng nước. Khi một người bị thương, anh ta sẽ được đưa đến
chỗ học sĩ, nhưng khi một vị học sĩ bị thương thì phải làm thế nào đây?
“Chúng ta phải làm một cái cáng để khiêng ông ấy,” Osha nói.
“Vô ích thôi,” Luwin nói. “Ta sắp chết rồi.”
“Không được,” Rickon giận dữ nói. “Thầy không được chết.” Bên cạnh cậu
nhóc, Lông Xù nhe nanh gầm gừ.
Vị học sĩ mỉm cười. “Yên lặng nào, cậu bé. Ta lớn tuổi hơn con nhiều. Ta
có thể... chết bất cứ khi nào ta muốn.”
“Hodor, cúi xuống,” Bran nói. Hodor quỳ xuống bên cạnh vị học sĩ.
“Nghe này,” Luwin nói với Osha, “các hoàng tử... người thừa tự của Robb.
Không... không được ở cùng nhau... ngươi hiểu chứ?”
Người phụ nữ du mục chống tay lên cây giáo. “Đúng. Họ ở xa nhau sẽ an
toàn hơn. Nhưng đưa họ đi đâu? Tôi nghĩ, có thể nhà Cerwyn...”
Maester Luwin gắng dùng chút sức tàn để lắc đầu. “Cậu nhóc nhà Cerwyn
đã chết. Ser Rodrik, Leobald Tallhart, phu nhân Hornwood... tất cả đều đã
bị giết rồi. Deepwood cũng đã sụp đổ, cả Moat Cailin, và sẽ sớm đến lượt
Torrhen’s Square thôi. Những người dân đảo Iron ở bờ biển Stony. Và ở
phía đông là Con Hoang của nhà Bolton.”
“Vậy thì đi đâu được?” Osha hỏi.
“Cảng White... Nhà Umber... ta không biết nữa... chiến tranh ở khắp mọi
nơi... người ta đánh nhau với cả láng giềng, và mùa đông đang đến... thật
điên rồ, hết sức điên rồ...” Maester Luwin đưa tay nắm lấy cánh tay Bran,
các ngón tay ông siết chặt trong cơn tuyệt vọng. “Giờ con phải mạnh mẽ.
Mạnh mẽ.”
“Con nhớ rồi,” Bran trả lời, dù điều đó rất khó khăn. Ser Rodrik bị giết và
Maester Luwin, mọi người, tất cả mọi người...