“Kia là người của hắn. Và kia nữa. Còn đó là ngựa chiến của Greyjoy, thấy
chưa? Con ngựa màu đen bị trúng tên ấy.” Người phụ nữ du mục đi giữa
những cái xác và cau mày. “Còn đây là Lorren Đen.” Hắn bị thương nặng
đến mức bộ râu nhuốm máu chuyển thành màu nâu đỏ. Nhưng hắn cũng hạ
được vài tên.” Osha dùng chân lật một cái xác lại. “Ở đây có phù hiệu. Một
hình người toàn thân màu đỏ.”
“Hình người bị lột da của vùng Dreadfort,” Bran nói.
Mùa Hè cất tiếng tru và chạy đi mất.
“Rừng thiêng.” Meera Reed chạy theo con sói với tấm khiên và cây đinh ba
trong tay. Những người khác theo sau, họ mò mẫm tiến lên trong làn khói
và đất đá ngổn ngang. Không khí có vị ngọt hơn bên dưới những tán cây.
Vài cây thông dọc bìa rừng bị thiêu cháy, nhưng sâu bên trong, vùng đất ẩm
ướt và cây cối xanh tươi đã đánh bại được ngọn lửa.
“Khu rừng sống này có quyền năng,” Jojen Reed nói, như thể cậu ta biết
Bran đang nghĩ gì, “nó có sức mạnh ngang với lửa.”
Bên rìa một vũng nước đen dưới tán cây đước, Maester Luwin nằm úp mặt
trên đất. Một vệt máu trải dài trên thảm lá mà ông đã bò qua. Gió Xám đang
đứng bên ông, và ban đầu Bran tưởng ông đã chết, nhưng khi Meera chạm
vào cổ ông, vị học sĩ rên rỉ.
“Hodor?” Hodor buồn rầu nói. “Hodor?”
Họ nhẹ nhàng lật Luwin lại. Mắt và tóc ông đều có màu xám, và chiếc áo
choàng xám của ông sẫm màu hơn ở những nơi máu thấm qua. “Bran,” ông
nói nhỏ khi thấy cậu ngồi sau lưng Hodor. “Cả Rickon nữa.” Ông mỉm
cười. “Thần linh có mắt. Ta biết mà...”
“Thầy biết ư?” Bran do dự hỏi.
“Đôi chân, ta có thể đoán được... quần áo tuy vừa khít nhưng các múi cơ ở
chân... tội nghiệp thằng bé...” Ông ho và máu trào ra từ miệng. “Con đã
biến mất... trong rừng... nhưng làm cách nào vậy?”
“Bọn con không hề bỏ đi đâu cả,” Bran nói, “mà chỉ ra đến bìa rừng rồi lại
về. Con cho lũ sói đi để tạo dấu vết, nhưng thực ra bọn con trốn trong lăng
mộ của cha.”