“Tốt lắm,” vị học sĩ nói. “Cậu bé ngoan. Đúng là con trai... con trai của cha
cháu, Bran. Giờ hãy đi đi.”
Osha ngước lên cây đước, nhìn vào khuôn mặt màu đỏ tạc trên thân cây.
“Và để ông ở lại cho các vị thần sao?”
“Ta cầu xin...” Vị học sĩ nuốt nước bọt. “Một... một ngụm nước, và... một
ân huệ nữa. Nếu ngươi có thể...”
“Được.” Cô ta quay sang phía Meera. “Dẫn các cậu bé ra chỗ khác đi.”
Jojen và Meera dẫn Rickon đi. Hodor theo sau. Những cành cây thấp quét
lên mặt Bran khi họ đi giữa rừng cây, và những chiếc lá quệt đi nước mắt
của cậu. Ít phút sau Osha gặp họ ở sân. Cô ta không đề cập gì đến Maester
Luwin. “Hodor phải đi cùng Bran để cõng ngài ấy,” người phụ nữ du mục
nói với vẻ nghiêm nghị. “Tôi sẽ đi cùng Rickon.”
“Chúng tôi sẽ đi với Bran,” Jojen Reed nói.
“Phải, tôi cũng nghĩ cậu sẽ làm như thế,” Osha nói. “Tôi sẽ ra Cổng Đông
và đi theo vương lộ.”
“Chúng tôi sẽ đi Cổng Thợ Săn,” Meera nói.
“Hodor,” Hodor kêu lên.
Đầu tiên họ dừng lại ở khu bếp. Osha tìm được vài ổ bánh mì cháy còn ăn
được, và xé đôi một con gà quay đã nguội. Meera bới được một bình mật
ong và một túi táo to. Họ chia tay nhau ở ngoài. Rickon khóc nức nở và
bám lấy chân Hodor cho tới khi bị Osha lấy đầu cây giáo quật vào mông.
Chỉ khi đó cậu bé mới nhanh chóng đi theo cô. Lông Xù đi cùng bọn họ.
Bran nhìn theo cho tới khi đuôi con sói khuất dần và biến mất sau tòa tháp
vỡ.
Chiếc khung lưới sắt ở Cổng Thợ Săn đã bị méo mó bởi sức nóng, đến nỗi
mọi người không thể nâng nó lên khỏi mặt đất quá ba mươi phân. Họ phải
lần lượt chui qua bên dưới những chiếc cọc nhọn.
“Chúng ta sẽ đến chỗ lãnh chúa cha hai người chứ?” Bran hỏi khi họ đi qua
cây cầu kéo giữa các bức tường thành. “Đến pháo đài Greywater?”