Hai cái bóng dài bước ra khỏi tòa tháp đổ và chậm rãi bước qua đống gạch
vỡ. Rickon vui vẻ hét lên. “Lông Xù!” và con sói đen nhảy đến chỗ cậu bé.
Mùa Hè tiến đến chậm hơn, cọ đầu vào cánh tay Bran và liếm mặt cậu.
“Chúng ta nên đi thôi,” Jojen nói. “Nhiều người chết sẽ thu hút những con
sói khác ngoài Mùa Hè và Lông Xù, và sẽ không chỉ thu hút những con vật
bốn chân đâu.”
“Đúng đấy,” Osha đồng ý, “nhưng chúng ta cần đồ ăn, và có thể ở đây vẫn
còn người sống sót. Chúng ta phải đi cùng nhau. Meera, giữ chắc khiên và
coi chừng phía sau nhé.”
Họ mất cả buổi sáng để đi hết một vòng quanh lâu đài. Các bức tường đá
hoa cương vẫn còn nguyên vẹn, đây đó chỉ có những vết đen do đám cháy
để lại. Nhưng ở bên trong, mọi thứ hoang tàn và chết chóc. Cánh cửa dẫn
vào Đại Sảnh đầy vết chém và vẫn còn âm ỉ cháy. Bên trong, những thanh
xà đã rơi xuống và cả phần mái đổ sập xuống nền nhà. Những tấm kính màu
sắc của nhà kính đã vỡ vụn, cây cối, hoa quả bị chém tan tác hoặc bị xới
tung chỉ còn trơ rễ. Những gian chuồng ngựa bằng gỗ lợp mái tranh không
còn sót lại gì ngoài tro bụi, than hồng, và xác ngựa. Bran nghĩ tới Vũ Công
và muốn bật khóc. Bên dưới Tháp Thư Viện, một hồ nước cạn đang bốc
hơi, và nước nóng phun ra từ vết nứt bên hồ. Cây cầu nối giữa Tháp
Chuông và lùm cây dành cho bầy quạ cũng sập xuống khoảnh sân bên dưới,
căn gác của Maester Luwin biến mất. Họ nhìn thấy một quầng sáng màu đỏ
lờ mờ đằng sau những ô cửa sổ của căn gác hẹp dưới Đại Vọng Lâu, và
ngọn lửa khác đang cháy trong nhà kho.
Osha khẽ gọi qua làn khói đang bốc lên khi họ di chuyển, nhưng không ai
trả lời. Họ thấy một con chó đang đứng bên một cái xác, nhưng nó chạy đi
mất khi đánh hơi thấy lũ sói tuyết; tất cả những con chó săn còn lại trong
cũi đều đã bị giết. Đàn quạ của vị học sĩ đang bu quanh vài xác chết, và lũ
quạ hoang trên tháp vỡ cũng chọn được những miếng mồi khác xung quanh.
Bran nhận ra Poxy Tym, dù anh ta đã bị một cây rìu chém ngang mặt. Một
xác người chết cháy đang ngồi bên bàn thờ Đức Mẹ, hai tay anh ta co lại,
bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đen sì, như thể sẵn sàng đấm bất cứ ai
dám đến gần anh ta. “Nếu các vị thần có mắt,” Osha giận dữ gằn giọng, “lũ
khốn gây ra những chuyện này sẽ phải trả giá.”
“Đó là Theon,” Bran buồn bã nói.
“Không. Nhìn kìa.” Cô ta chỉ sang phía bên kia sân bằng cây giáo của mình.