Bran đã tự nhủ hàng trăm lần rằng cậu ghét phải trốn trong bóng tối dưới
này, cậu muốn lại được thấy mặt trời, được cưỡi ngựa đi trong gió và mưa.
Nhưng giờ khi đối mặt với thời khắc đó, cậu lại thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy
an toàn trong bóng tối, nơi cậu không thể nhìn thấy tay mình dù ở ngay
trước mắt, và cậu tin rằng kẻ thù cũng sẽ không tìm thấy cậu. Các lãnh chúa
bằng đá còn cho cậu sự dũng cảm. Tuy không nhìn thấy họ nhưng cậu biết
họ ở đó.
Họ đã đợi một lúc lâu mà không thấy tiếng động gì. Bran bắt đầu lo lắng, sợ
điều chẳng lành xảy đến với Osha. Em trai cậu không ngừng ngọ nguậy.
“Em muốn về nhà!” cậu bé nói to.
Hodor gật gật đầu nói. “Hodor.”
Rồi họ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một to hơn, và vài phút sau Osha
xuất hiện trong ánh sáng với vẻ buồn rầu. “Có cái gì đó chặn cửa. Tôi
không di chuyển nó được.”
“Hodor có thể di chuyển được mọi thứ,” Bran nói.
Osha nhìn chàng trai chăn ngựa và suy xét. “Cũng có thể. Chúng ta đi thôi.”
Vì các bậc thang hẹp nên họ phải đi theo hàng một. Osha dẫn đầu. Theo sau
là Hodor với Bran cúi thấp sau lưng để đầu không chạm trần nhà. Meera
cầm đuốc đi tiếp theo, và Jojen đi sau cùng, tay dắt Rickon. Họ đi lên mãi,
lên mãi theo đường xoắn ốc. Bran nghĩ cậu ngửi thấy mùi khói, nhưng có lẽ
đó chỉ là khói từ ngọn đuốc.
Cánh cửa hầm mộ làm bằng gỗ cứng. Nó cũ kỹ nặng nề, và nằm nghiêng so
với nền nhà. Lối đi chỉ có thể đi qua từng người một. Khi tới nơi, Osha cố
thử một lần nữa nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. “Để Hodor thử xem
sao.”
Họ phải giúp Bran ra khỏi chiếc giỏ trước để cậu không bị đè bẹp. Meera
ngồi xổm cạnh cậu trên bậc thang và khoác một tay qua vai cậu che chở,
Osha và Hodor đổi chỗ cho nhau. “Mở cửa ra nào, Hodor,” Bran nói.
Chàng trai chăn ngựa to lớn chống cả hai tay lên cánh cửa, vừa đẩy vừa lẩm
bẩm. “Hodor?” Anh ta đấm vào cánh cửa gỗ nhưng nó thậm chí không
chuyển động. “Hodor.”