“Dùng lưng ấy,” Bran giục. “Và chân nữa.”
Hodor quay người lại, đặt lưng vào tấm cửa gỗ và huých mạnh. Hai lần. Ba
lần. “Hodor!” Anh ta đặt một chân lên một bậc thang cao hơn để gập người
bên dưới cánh cửa nằm nghiêng và cố nâng nó. Lần này cánh cửa kêu cọt
kẹt. “Hodor!” Anh ta bước nốt chân còn lại lên một bậc thang nữa và giang
hai chân ra, gồng người đứng thẳng lên. Mặt anh ta đỏ bừng, và Bran thấy
gân cổ Hodor nổi lên khi người anh căng ra dưới sức nặng của cánh cửa
phía trên. “Hodor hodor hodor hodor hodor HODOR!” Một tiếng rầm vang
lên trên đầu họ. Rồi đột nhiên cánh cửa hé mở, một vạt ánh sáng hắt vào
mặt Bran khiến cậu lóa mắt trong chốc lát. Thêm một cú đẩy nữa, họ nghe
thấy tiếng đá dịch chuyển, và con đường được mở ra. Osha thò cây giáo lên
trước và chui theo sau, Rickon phải vòng dưới chân Meera để đi theo.
Hodor mở hẳn cánh cửa và trèo lên mặt đất. Hai chị em nhà Reed phải
khiêng Bran lên mấy bậc thang trên cùng.
Bầu trời phủ một màu xám nhạt và khói cuộn lên xung quanh họ. Họ đứng
dưới chiếc bóng của Đại Vọng Lâu, hay đúng hơn là những gì còn sót lại
của nó. Cả một bên pháo đài đã đổ sập. Các miệng máng xối bằng đá vỡ tan
tành nằm rải rác khắp sân. Chúng rơi ở đúng nơi mình bị ngã, Bran nghĩ khi
nhìn thấy chúng. Vài máng xối vỡ tan thành nhiều mảnh khiến Bran không
khỏi băn khoăn tại sao cậu có thể sống sót. Gần đó, lũ quạ đang rỉa một xác
người chết bẹp dưới một tảng đá rơi, nhưng người đó nằm sấp nên Bran
không nhận ra ai.
Đại Vọng Lâu đã không được sử dụng trong suốt mấy trăm năm, nhưng giờ
trông nó giống chiếc vỏ rỗng hơn bao giờ hết. Sàn nhà và các thanh xà đều
đã cháy rụi. Họ có thể nhìn thấy cả những căn phòng bên trong qua các bức
tường đổ sập, thậm chí cả khu vực nhà xí. Nhưng phía sau, ngọn tháp vỡ
vẫn đứng đó, đám cháy không tệ hơn lúc trước là bao. Jojen Reed đang ho
sặc sụa vì hít phải khói. “Đưa ta về nhà!” Rickon đòi. “Ta muốn về nhà!”
Hodor đi vòng tròn và khẽ lẩm bẩm, “Hodor.” Họ đứng túm tụm vào nhau
giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát với xác người chết xung quanh.
“Chúng ta làm ồn đủ để đánh thức cả một con rồng dậy,” Osha nói, “thế mà
vẫn không có ai đến. Lâu đài đã bị thiêu trụi và chỉ còn sự chết chóc, đúng
như giấc mơ của Bran, nhưng tốt nhất chúng ta nên...” Người phụ nữ du
mục chợt ngừng nói khi nghe thấy tiếng động phía sau và quay ngoắt lại với
cây giáo sẵn sàng trong tay.