Và ở cửa nấm mồ trống đang chờ đợi Lãnh chúa Eddard Stark, bên dưới
bức chân dung oai vệ bằng đá hoa cương của ông, sáu kẻ tị nạn đang xúm
lại quanh đống đồ ăn gồm bánh mỳ, nước và thịt khô. “Chỉ còn lại một ít,”
Osha lẩm bẩm khi nhìn xuống kho dự trữ của họ. “Tôi sẽ phải lên đó để lấy
trộm đồ ăn, nếu không chúng ta sẽ phải ăn thịt Hodor mất.”
“Hodor,” Hodor nói và cười nhăn nhở.
“Trên đó là ngày hay đêm nhỉ?” Osha tư lự. “Tôi đã mất hết khái niệm về
thời gian rồi.”
“Là ban ngày,” Bran trả lời, “nhưng tất cả đều tối tăm vì khói.”
“Ngài chắc chứ?”
Chẳng cần phải di chuyển tấm thân tật nguyền nhưng cậu vẫn ra được ngoài
đó như thường, và trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy hai hình ảnh. Osha
đứng đó cầm đuốc, bên cạnh là Meera, Jojen và Hodor. Hai hàng cột đá hoa
cương cao phía sau và hàng loạt các lãnh chúa xa xưa quá cố trải dài trong
bóng tối... và kia là Winterfell xám xịt trong làn khói, cánh cổng đồ sộ xiêu
vẹo bằng sắt và gỗ sồi đầy những vết chém, cây cầu kéo hạ xuống trong
một đống dây xích đứt và sàn cầu mất ván. Xác người nổi trên hào giống
như hòn đảo cho lũ quạ.
“Chắc chắn,” cậu tuyên bố.
Osha ngẫm nghĩ một lúc. “Tôi sẽ liều đi quan sát xem sao. Tôi muốn mọi
người đi sát phía sau. Meera, đem chiếc giỏ của Bran ra đây.”
“Chúng ta sẽ về nhà à?” Rickon phấn khởi. “Em muốn con ngựa của em.
Em muốn bánh táo, bơ, mật ong, và Lông Xù nữa. Chúng ta sẽ đến chỗ
Lông Xù à?”
“Đúng vậy,” Bran hứa, “nhưng em phải im lặng.”
Meera đeo cái giỏ đan bằng cây liễu gai vào lưng Hodor và nhấc Bran lên
đặt vào đó, nhẹ nhàng đưa đôi chân bất động của cậu qua các lỗ. Cậu thấy
có một chút xốn xang trong dạ. Bran biết điều gì đang chờ đợi họ trên mặt
đất, nhưng điều đó không giúp mọi việc bớt đáng sợ hơn. Khi họ bắt đầu đi,
cậu quay lại nhìn cha mình lần cuối, và dường như Bran thấy nỗi buồn hiện