“Có,” cậu gật đầu. Cô nâng cái bầu da lên môi cậu, Bran uống nhanh đến
mức làm nước tràn ra nơi khóe miệng. Khi trở về từ giấc mơ, cậu luôn thấy
khát nước và yếu ớt. Cả đói nữa. Cậu nhớ lại cảnh con ngựa hấp hối và vị
máu của nó trong miệng, mùi thịt cháy trong không gian buổi sáng. “Bao
lâu rồi?”
“Ba ngày,” Jojen nói. Cậu ta bước tới rất nhẹ nhàng, hoặc có thể cậu vẫn
luôn ở đó; trong cái thế giới mù lòa toàn một màu đen này, Bran không thể
đoán được điều gì. “Chúng tôi rất lo cho cậu.”
“Ta đã ở cùng Mùa Hè,” Bran nói.
“Quá lâu. Ngài sẽ chết đói mất. Meera đã nhỏ một chút nước vào họng ngài,
và chúng tôi bôi mật ong vào miệng ngài, nhưng như vậy không đủ.”
“Ta ăn rồi,” Bran nói. “Chúng ta hạ được một con nai và đuổi cổ một con
mèo rừng khi nó cố ăn cắp thức ăn của chúng ta.” Con mèo màu nâu vàng
chỉ to bằng nửa con sói nhưng rất dữ dằn. Cậu vẫn nhớ mùi xạ toát ra từ nó
và hình ảnh con mèo chễm chệ trên cành cây sồi gầm gừ nhìn xuống bọn
họ.
“Con sói đã ăn,” Jojen nói, “còn ngài thì chưa. Hãy tự chăm sóc bản thân,
Bran. Hãy nhớ ngài là ai.”
Cậu nhớ rất rõ mình là ai; là cậu nhóc Bran; Bran tật nguyền. Ta thà làm
một con thú còn hơn. Thảo nào cậu luôn mong được trở thành Mùa Hè
trong mơ, những giấc mơ sói. Ở đây giữa bóng tối ẩm ướt lạnh lẽo của căn
hầm mộ, con mắt thứ ba của cậu cuối cùng đã mở ra. Cậu có thể gặp Mùa
Hè bất cứ khi nào cậu muốn, và có một lần cậu thậm chí còn chạm được
vào Bóng Ma và nói chuyện với Jon. Tuy nhiên có lẽ đó chỉ là một giấc mơ
đơn thuần. Cậu không hiểu sao Jojen luôn muốn lôi cậu lại. Bran chống tay
gượng ngồi dậy. “Ta phải kể cho Osha nghe những gì ta thấy. Cô ta có ở đây
không? Cô ta đi đâu rồi?”
Người phụ nữ du mục cất tiếng trả lời. “Tôi không đi đâu cả, thưa lãnh
chúa. Tôi đã mò mẫm đủ trong bóng đêm rồi.” Cậu nghe thấy tiếng giày
nện xuống đá và quay đầu về phía tiếng động, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Bran nghĩ mình ngửi được mùi của cô ta, nhưng cậu không dám chắc. Tất
cả bọn họ đều có mùi tanh tưởi như nhau, và cậu không có cái mũi của Mùa
Hè để phân biệt người này với người khác. “Tối qua tôi đã đi tiểu lên chân
một ông vua,” Osha tiếp tục. “Có thể là sáng nay, chẳng biết nữa. Lúc đó tôi