Em cậu lượn vòng quanh con ngựa rồi xé toạc cổ họng nó, trong khi con
ngựa chỉ có thể tung vó yếu ớt và trợn trừng mắt. Khi cậu đến gần cái xác,
em cậu đớp cậu và cụp tai xuống, còn cậu bạt tai sói em bằng chân trước và
cắn chân cậu ta. Họ đánh nhau giữa bãi cỏ, giữa bùn đất và đống tro tàn bên
cạnh con ngựa chết, cho tới khi em cậu nằm ngửa và cụp đuôi xin hàng.
Cậu đớp thêm một nhát vào bên cổ đang ngửa lên của em trai cậu; sau đó
cậu ăn trước, em cậu ăn sau trong khi cậu liếm những vết máu khỏi bộ lông
đen của mình.
Lúc này bóng tối bắt đầu bao trùm lên cậu, giống như một ngôi nhà đầy
những tiếng thì thầm và tất cả mọi người đều sống trong tăm tối. Cậu cảm
thấy những ngón tay lạnh lẽo đang chạm vào mình. Cậu cố chống lại nó.
Cậu không thích bóng tối. Cậu là sói. Cậu là thợ săn, là kẻ rình mồi và tàn
sát, cậu thuộc về các anh chị em của mình trong những cánh rừng sâu, nơi
cậu được tự do chạy nhảy dưới bầu trời đầy sao. Cậu ngồi trên hai chân sau,
ngẩng đầu lên và cất tiếng tru. Ta sẽ không đi, cậu rít lên. Ta là sói, ta không
đi. Mặc dù vậy, bóng tối càng lúc càng dầy đặc và phủ lên đôi mắt cậu, tràn
vào mũi cậu và bịt kín tai cậu, cậu không còn quan sát, đánh hơi, nghe
ngóng hay chạy nhảy được nữa, các vách đá xám biến mất cùng với xác
ngựa và người anh em của cậu, tất cả chỉ còn lại một màu đen im ắng, lạnh
giá, và chết chóc, đặc một màu đen...
“Bran,” một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm. “Bran, dậy đi. Dậy đi nào, Bran.
Bran...”
Cậu nhắm con mắt thứ ba lại và mở hai con mắt kia ra, hai con mắt quen
thuộc, hai con mắt mù lòa. Ở nơi tối tăm đó, tất cả mọi người đều mù như
vậy cả. Nhưng có ai đó đang giữ cậu lại. Cậu cảm nhận được có đôi tay
vòng quanh mình, hơi ấm của một cơ thể khác ở ngay bên cạnh. Cậu nghe
thấy tiếng Hodor khẽ hát “Hodor, hodor, hodor” một mình.
“Bran?” Đó là giọng của Meera. “Ngài lăn lộn và hét lên nghe rất đáng sợ.
Ngài đã thấy gì vậy?”
“Winterfell.” Cậu cảm giác lưỡi mình dày lên rất lạ. Có lẽ một ngày nào đó
khi trở về ta sẽ không thể nói được nữa. “Đó là Winterfell. Tòa lâu đài chìm
trong biển lửa. Có mùi ngựa, thép, và máu. Chúng giết tất cả mọi người rồi,
Meera ạ.”
Cậu cảm nhận được bàn tay cô gái đặt lên mặt cậu, vuốt tóc cậu ra sau.
“Ngài ướt đầm mồ hôi rồi,” cô nói. “Ngài có cần uống nước không?”