đang ngủ nhưng giờ thì không.” Không chỉ mình Bran mà tất cả bọn họ đều
ngủ rất nhiều. Họ đâu còn việc gì khác để làm? Ngủ, ăn, rồi lại ngủ, thỉnh
thoảng có nói chuyện một chút... nhưng không nhiều, và để an toàn họ phải
nói thì thầm. Osha sẽ thích hơn nếu họ không bao giờ nói chuyện, nhưng
chẳng có cách nào giữ cho Rickon trật tự, hay khiến Hodor ngừng lẩm bẩm
“Hodor, hodor, hodor” một mình.
“Osha,” Bran nói, “ta thấy Winterfell đang cháy.” Phía bên trái, cậu nghe
thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Rickon.
“Một giấc mơ,” Osha nói.
“Một giấc mơ sói,” Bran trả lời. “Ta ngửi được nữa. Không có mùi nào
giống mùi máu và mùi lửa cháy.”
“Máu ai?”
“Của người, ngựa, chó, tất cả. Chúng ta phải đi xem.”
“Bộ xương gầy còm này là tất cả những gì tôi có,” Osha nói. “Tên hoàng tử
mực đó mà bắt được tôi thì chúng sẽ dùng roi lột da tôi mất.”
Bàn tay Meera lần tìm tay Bran trong bóng tối và siết nhẹ. “Tôi sẽ đi nếu
ngài sợ.”
Bran nghe thấy tiếng các ngón tay lần vào chiếc bao da, sau đó là tiếng thép
mài trên đá lửa. Lại một lần nữa. Một tia lửa lóe lên, Osha thổi nhẹ. Vạt lửa
dài màu xanh xám vươn dài như một cô gái đang đứng kiễng chân. Khuôn
mặt Osha mờ ảo bên trên ngọn lửa. Cô ta châm một cây đuốc vào đó. Bran
phải nheo mắt khi cây đuốc bùng cháy, và cả không gian ngập tràn trong
ánh sáng màu cam. Ánh sáng đánh thức Rickon, cậu bé ngồi dậy và ngáp.
Khi những cái bóng di chuyển, trong khoảnh khắc dường như những người
chết cũng đang đứng dậy. Lyanna và Brandon, Lãnh chúa Rickard Stark cha
bọn họ, Lãnh chúa Edwyle ông nội họ, Lãnh chúa Willam và em trai Artos
Cứng Rắn, Lãnh chúa Donnor, Lãnh chúa Beron, Lãnh chúa Rodwell, Lãnh
chúa Jonnel một mắt, các Lãnh chúa Barth, Brandon và Cregan, những
người từng đánh nhau với Hiệp Sĩ Rồng. Họ ngồi trên ghế đá với một con
sói đá dưới chân. Đây là nơi họ đến khi hơi ấm rời khỏi thân thể họ; đây là
căn hầm tối tăm của người chết, nơi người sống không bao giờ dám bước
chân vào.