“Chị cũng hy vọng thế, Edmure. Chị thực lòng hy vọng.” Bà hôn lên má
cậu em trai để anh thấy sự chân thành của bà. Rồi đi tìm gặp cha.
***
Lãnh chúa Hoster Tully vẫn chẳng khác mấy so với khi bà ra đi, hốc hác, da
thịt xanh xao và lạnh lẽo. Căn phòng đầy mùi bệnh tật, mùi xịt phòng ngọt
ngào xen lẫn với mùi khó chịu của mồ hôi và thuốc men. Khi bà kéo rèm
cửa lên, cha bà rên khe khẽ và mở choàng mắt. Ông nhìn bà chăm chăm
như thể không nhận ra bà là ai, hoặc không biết bà đang muốn gì.
“Cha.” Bà hôn lên trán cha mình. “Con về rồi.”
Lúc này có vẻ ông đã nhận ra. “Con đến rồi à,” ông thều thào yếu ớt, đôi
môi dường như không động đậy.
“Vâng,” bà nói. “Robb cử con về phương nam, nhưng con đã nhanh chóng
quay về rồi.”
“Phương nam... ở đâu... Eyrie là ở phương nam sao, con gái? Ta không nhớ
nữa... ôi, con yêu, cha cứ sợ... con đã tha thứ cho cha chưa?” Những giọt
nước mắt lăn trên má ông.
“Cha không làm gì để phải xin tha thứ cả, cha à.” Bà vuốt những sợi tóc bạc
mềm và sờ lên trán ông. Cơn sốt vẫn thiêu đốt ông từ bên trong, dù các học
sĩ có chữa chạy đến đâu.
“Vậy thì tốt,” cha bà thì thầm. “Jon là người tốt... mạnh mẽ, tử tế... quan
tâm đến con... ông ta sẽ... à, thuộc gia đình quyền quý nữa, hãy nghe cha,
con phải lấy ông ta, ta là cha con... cha con... con sẽ lấy ông ta khi Cat lấy
chồng, đúng vậy...”
Cha tưởng bà là Lysa, Catelyn nhận ra. Thần thánh ơi, ông ấy nói chuyện
như thể chúng ta vẫn còn là thiếu nữ.
Cha nắm chặt lấy tay bà, đôi tay run rẩy như hai con chim trắng hoảng sợ.
“Còn thằng nhãi kia... thằng nhãi đốn mạt kia... đừng nhắc cái tên đó với
ta... mẹ con, bà ấy sẽ...” Lãnh chúa Hoster kêu lên khi cơn co giật ập đến.
“Ôi, các vị thần hãy thứ lỗi, thứ lỗi, thứ lỗi cho ta. Thuốc của ta...”