vào lần giao chiến gần đây nhất. “Chúng ta sẽ chẳng được gì và thậm chí
mất tất cả nếu giao tranh với Lãnh chúa Tywin trên chiến trường,” Catelyn
khéo léo nói.
“Sân lâu đài không phải là nơi bàn bạc những kế hoạch quân sự.”
“Được thôi. Cậu muốn chúng ta đi đâu?”
Mặt em trai bà tối sầm lại. Trong một khoảnh khắc, bà nghĩ Edmure sẽ nổi
điên lên với bà, nhưng cuối cùng anh chỉ nói. “Rừng thiêng. Nếu chị
muốn.”
***
Bà theo Edmure đi dọc một hành lang tới cổng vào khu rừng. Cơn giận của
Edmure lúc nào cũng khiến anh ủ rũ, sưng xỉa. Catelyn hối hận vì đã làm
anh tổn thương, nhưng vấn đề quá nghiêm trọng để bà có thể thỏa hiệp với
niềm kiêu hãnh của em trai mình. Khi chỉ còn hai người họ bên dưới những
tán cây, Edmure quay sang mặt đối mặt với bà.
“Cậu không đủ mạnh để chiến đấu với Nhà Lannister trên chiến trường
đâu,” bà thẳng thắn.
“Khi tất cả mọi sức mạnh của em được tập hợp, em sẽ có tám nghìn bộ binh
và ba nghìn kỵ sĩ,” Edmure nói.
“Điều đó nghĩa là Lãnh chúa Tywin có gấp đôi số quân của cậu.”
“Dù lực lượng còn chênh lệch hơn thế mà Robb vẫn chiến thắng đó thôi,”
Edmure trả lời, “Và em cũng có kế hoạch rồi. Chị quên Roose Bolton rồi
sao? Lãnh chúa Tywin đánh bại ông ta ở Green Fork, nhưng đã không thể
truy kích được ông ta. Khi Lãnh chúa Tywin tới Harrenhal, Bolton đã chiếm
được khúc cạn Ruby Fork và ngã tư chính. Ông ấy có mười nghìn người.
Em vừa gửi lời mời Helman Tallhart gia nhập với đội quân mà Robb để lại
ở Song Thành...”
“Edmure, Robb để lại những người đó để trấn thủ Song Thành và để chắc
chắn rằng Lãnh chúa Walder trung thành với chúng ta.”
“Ông ấy đã rất trung thành còn gì,” Edmure cứng đầu nói. “Những người
Nhà Frey đã chiến đấu vô cùng dũng cảm ở rừng Whispering, và Ser
Stevron già cũng hy sinh ở Oxcross, em đã nghe tin đó. Ser Ryman và